Tôi xa quê nhà lòng bao nhớ thương
Này trở về thăm vui mừng ôi
Nói sao cho dừa
Đường làng bấy giờ đã kháng xưa
Miền theo bờ kinh thăm ruộng lúa
Xuồng con bá lá tay tôi khua *** lướt nhà
Mãi tranh năm nào,
ngày mưa giọt cột siêu hắn hiếu.
Lối xóm bà con qua thời gian,
tóc đã bắt màu.
Người thì không còn trên thế gian,
kẻ lo mưu sinh đi biển xứ.
Thấp nén hương trồng,
nghe lòng bồi ngồi miên mang
Nghe lòng bồi ngồi miên mang
Ôi chỗ xưa là đây,
giới bao kỷ ứng đông đầy
Nhớ qua đám vàng hạng trời,
tầm năm tầm bà tấm mưa hải dừa
Tôi ghé thăm người quen,
thấy em bài bê tai bồng Cất tiếng hát lời hậu ơ,
vẫn như xưa nên em dịu dàng
Sống nơi xưa người sao quên đường làng quê dấu yêu
Cho dấu dầu sang phương trời kia cách chia cõi mù
Tình người xa là chẳng thiết tha buồn ba ngày đêm ai đâu biết
Ai đâu biết ước mong một ngày Sớm mọt tròn tên quê hương
Mãi tranh năm nào nay mưa giọt cột siêu hắt hiu
Lối xóm ba con qua thời gian tóc đã bắt màu
Người thì không còn trên thế gian kẻ lo ngưu sinh đi biển xứ
Nghe lòng bồi ngồi miên ma
Nghe lòng bồi ngồi miên ma
Ôi chỗ xưa là đây
Giới bao kỷ ức đông đầy
Nhớ qua đám vàng hàm chơi
Tầm năm tầm bà tóm mưa hái dừa
Tôi ghé vắng người quen
Em bài bê tai bồng,
cất tiếng hát lời hậu ơ
Vẫn như xưa nên em dịu dàng
Sống nơi xưa người sao quên hường làng quê dấu yêu
Cho giống dạo sang phương trời kia,
cách chia cõi buồn
Tình người xa là chẳng thiết tha,
Bồn ba ngày đêm ai đâu biết,
Ước mong một ngày,
Sống hợp tròn tình quê hương.
Tình người xa là chẳng thiết tha,
Bồn ba ngày đêm ai đâu biết,
Ước mong một ngày,
Sống hợp.
Trọn tình quê thương
Cần tiếng hát lời ầu ớt
Vẫn như xưa nên em dịu dàng