Hương! Hương ơi! Dạ! Má gọi con! Mà bà cái nhà nhan đèn qua quả đó, trái cây để mà đi chùa đó, con đã có chuẩn bị xong chưa con? Má ơi! Má yên tâm đi! Tết đồng nào con cũng về đây đi chùa với má! Con rất rất là vui! Con lo xong xui hết rồi má! Ờ má! Má ơi! Má ơi! Má ơi! Ờ má! Con đã ý hổng rồi! Thấy má hổng có được vui! Đêm nào cũng thức rất là khuya! Hương ơi! Con lại gần đây nè! Rồi má nói cho con nghe! Con ơi! Sao mấy đêm nay má không còn ngủ được? Cứ thao thức ngoài bến ngọn đèn trông Khi ngoài trời cơn mưa buồn ra rịch Nhớ thở khuây hương dưới gông cùng siềng sức Mấy mươi năm rồi mà kỷ niệm vẫn còn đây Máu nhượng màu mây lệ trải thành sông Hoa trong tiếng nắng ngẹn ngầu Khuây hương mình chìm trong khối lửa Bao mây gia đình bãi chiều cánh trẻ lên Lệ đâm quen miên mẹ tiên cha đi Mà nuốt lệ đi giao lòng Cũng là lúc con cần tiếng khóc chào buồn Nước mắt buồn vui vui buồn đang xen lẫn lộn Cha con lên đường mà không thấy mặt con Nước mắt nhà ta chia lệ tình phu phu Mà có con thì mà cũng vui rồi Dẫu phong ba bão tố của cuộc đời Má ơi đời mà gieo neo như thắng cò quảnh văn Đã mấy mươi năm tâm trừng như sâu lăng Chợt về đây những kỷ niệm thương buồn Con nghe như trời đất quay cuồng Cha ra đi trong một đêm giông bầu Khi nghe con mình vừa cất tiếng tu quanh Tiếng gọi sân hạ nguy biến rền vang Dục lòng trai đi giữa hầm sông Từ đó mẹ tôi sống trong buồn tuổi Chờ đợi thân chồng trở về trong chiếc thăng Rồi một chiều thu giữa mây trời dâng lặng Má được tên nghĩ chồng hy sinh đi rồi Trời đất cũng buồn thương nên xăm chết liền hồi Ơi chiến tranh ai gây nên đau thương chia việt Hãy trả cho tôi người chồng mà tôi quê tôi yêu Má thét rào mà nào có ai hay Chuyện vòng *** có lắc lại con sống vô Như muốn sẻ chia những buồn vui đau khổ Mà thay chồng đi giải phóng quê nhà Nghe má kể con tự hào về cha Và càng tự hào về quê hương cần đương Dẫu chiến tranh dây bao đau thương mất bát Nhưng không thay đổi được tâm lòng sâu Vì hước vì dân Con ơi sợ gì má nhắc lại chuyện xưa Là má không muốn con quên nguồn quên cùi Và cũng đừng quên mạnh đất lông can Những tháng ngày gian khổ đã dương nuôi con Suốt mười mấy năm dài Và nhớ nghe con đừng có xem thường Đôi chiếu lâm can tôi nặng tình sướng sở Dẫu không bằng nềm âm chân niên Nhưng từ thời giờ đã khai quang Ông bà ta đã quen lề chết chiêu Má nói ra đây là mong con thấu hiểu Đất đã nuôi ta không lớn thành niên Má, má ơi con nào *** quên củ khoai hạt rào Và dòng nước sông *** đã nổi lớn những dần tớ Má đã sanh con ra trong khói lửa mệt mờ Đất đã nuôi con không lớn Vậy thì tại sao má muốn xa lề kỷ niệm Khi đời má đã gắn liền với mạnh đất yêu thương Má đã già rồi, tóc cắn hôi sương Con thì ở xa má đã giàu thất thiêu Nên má giao đất này cho thầy cô giáo Vì ai mãi mãi mở lớp dựng trường Kỷ niệm cuối cùng là mạnh đất yêu thương Má gửi lại cho quê hương đất nước cua Má của con giận Thủy Trung sao trước lo đối vui buồn Dần dĩa đi dần