lúc con còn được mẹ bế trên tay, con chưa bít con cò hay con vạc. nhưng trong lời ru êm đềm mẹ hát, con thấy có cánh co` bay lả bay la.
con cò bay lả bay la chẳng ngại đồng xa, chẳng nề hà mưa nắng. lời mẹ ru con có ngọt bùi cay đắng, nhịp võng êm êm trong những tiếng ru hời.
Lời ru ấy theo con trong suốt cả cuộc đời.
Con cò Cửa Phủ con cò Đồng Đăng, con có mẹ con chơi rồi lại ngủ, cò 1 mình cò fải kím lấy ăn.
Suốt cuộc đời cò vất vả gian nan, tần tảo sớm trưa chẳng quản gì mưa nắng, sáng ở đồng sâu, chiều về ruộng cạn, lặn lội thân cò nuôi đàn con khôn lớn.
cò trắng thân thương đưa con vào giấc ngủ, hơi ấm mênh mang trong đôi cánh dịu hiền
con cò ăn đêm sợ đậu fải cành mềm. Ngủ yên, hãy ngủ yên cò ơi đừng sợ, cành có mềm mẹ đã sẵn tay nâng.
lời ru ngọt ngào của mẹ thấm hơi xuân, con chưa biết con cò con vạc. Con chưa biết cành mềm mẹ hát, sữa mẹ nhiều con ngủ chẳng phân vân.
rồi khôn lớn con theo cò đi học, cánh trắng cò bay theo từng gót chân son.
băng ruộng băng đồng lắc lẻo nhịp cầu tre, lưng còng xuống, toả cây đời che bóng mát.
ai đã từng xa cách quê hương mới thấy yêu thương những cánh cò da diết, những lúc hoàng hôn chiều buông nắng tắt thèm một lời ru tha thiết êm đềm.
hình bóng mẹ ta đang dõi mắt bên thềm. Cánh cò là quê hương, cánh cò là bóng mẹ, là lời ru ngọt ngào trong câu hát ầu ơ.
con mỗi ngày lớn khôn thêm thì tuổi mẹ mỗi ngày thêm chồng chất, cuộc hành trình phía hoàng hôn thêm thầm lặng, cánh cò trắng liêu xiêu bay giữa cuộc đời.
những dòng sông trôi đi có bao giờ trở lại, thời gian cứ âm thầm qua tuổi mẹ già nua
con mê mải bon chen giữa cuộc đời rong ruổi, mắt mẹ già vẫn thầm lặng dõi sau lưng.
khi gai đời đâm ứa máu bàn chân, mấy kẻ đi qua, mấy người dừng lại.
sao mẹ già ở cách xa ta quá, trái tim âu lo mới vội vã đi tìm.
dù ở gần con, dù ở xa con, cánh cò trắng vẫn che đời con bóng mát.
con dù lớn vẫn là con của mẹ, đi hết cuộc đời lòng mẹ vẫn theo con.