Đi giữa lòng đất quê
một câu hò nghiêng nghiêng bờ tre
về bên dáng đi về bến tình xưa
bến mơ như là bến đợi
ai để bến bồi bến lở mần chi
để thương cho em ngọn chiều trắng xóa
bến cũ câu thơ đan vào mắt mẹ
nỗi niềm thuở ấy để bây giờ
câu hát mãi không nguôi
để bây giờ câu hất cứ bâng khuâng.
Ta lại về Nghi Xuân
nhìn con đò bồng bềnh bờ xa
vọng về tiếng đàn vỗ nhịp tuổi thơ
bến nay con đường mới mở
ai thả cánh buồm xuôi tận biển khơi
để vương trong em một thời bến nhớ
sóng nước sông Lam in thành hơi thở
để một lời thơ nặng ân tình
non nước hết đơn côi
vọng câu kiều nơi bến cũ Nghi Xuân