Đừng buồn đừng đau đớn khi rơi nhauĐừng để nước mắt trên mi rơi xuống đêm sầuChạnh lòng khi ta phải buông câu nói chia lờCòn thương nhau thế mà cỡ xa như vậyĐiều mà bạch mong khi mình khóc chung đườngLà mai nay đây sẽ có bốn người hân dưngDịu thì sao cay thắng hơn một nước nắng trong lòngCảm ơn em sự ngân này, khoảng trămCó chi đâu mà buồnChẳng phải trước đây mình cũng chỉ làLà người dưng dở quay lại ngày chưa bắt đầuYêu thương ấy cũng dừng lạiPhải giải thoát cho cả haiĐể ngày sau đó anh và em được yên nãoChẳng có chi phải buồnRồi em cũng sẽ phải quên anh màRồi anh cũng không còn gì thương nhớĐây lời án uý cho nhauĐể không còn tính thương gìAnh và em buồn gì đã không là của nhauĐiều mà anh mong ứng khi mình không chung đườngLà mai nay đây sẽ có bọn người hạnh phúcDìu thì sao cay đắng hơn nụt nước mắt trong loMong cho em sớm lầm đầy khoảng trọngCó chi đâu mà buồnChẳng phải trước đây mình cũng chỉ làLà người dưng giờ quay lại ngày chưa bắt đầuYêu thương ấy cũng dừng lại,phải giải thoát cho cả aiĐể ngày sau đó anh và em được yên nãoChẳng có chi phải buồn,rồi em cũng sẽ phải quên anh màRồi anh cũng không còn gì thương nhớNói lời ác uý cho nhau,để không còn vấn vương gìAnh và em, vốn gì đã không là vừa nhauCó gì đâu mà buồn,chẳng phải trước đây mình cũng chỉ làLà người dưng dở quay lại ngày trước bắt đầuYêu thương ai cũng dừng lại,phải giải thoát cho cảĐể ngày sau đó anh và em được yên anChẳng có chi phải buồn,vì rồi em cũng sẽ phải quên anh màRồi anh cũng không còn gì thương nhớĐôi lời anh lũi cho nhau,để không cần bất hương gìAnh và em vẫn gì đã không là của nhauAnh và em vẫn gì đã không là của nhau