Tháng riêng ngon, như một cặp môi gần, Tôi xuống sớm, nhưng vội vãng một nửa, Tôi không chờ nắng hạ, mới hoài xuân. Xuân nắng tới, nghĩa là xuân nắng qua, Xuân còn non, nghĩa là xuân sẽ ra, Mà xuân hết, nghĩa là tôi vô mắt. Tôi chờ em ở cửa sải beat mang tên đường tình, Tôi chờ em vô những cơn mơ trên chiếc ruộng mình, Tôi vẫn đợi như thời gian gượng ép không cho phép, Nên đời tôi như mảnh giải thơ cũng được xếp thành vô nếp. Em sẽ không hiểu để như mình còn ở đằng trước, Vẫn đò lòng tin có người dành hạn được bằng thước, Nhưng mà xuân nắng tới, xuân nắng qua, Xuân còn non, xuân sẽ ra. Tình yêu không có chân lý nào đúng nhất, Mà xuân hết, nghĩa là tôi cũng mất, Cho nên đừng bỏ phí cái tuổi thanh xuân, Yêu cho thành thật để thời gian lo việc thành nhân. Hay là yêu cùng nhau, hay là đau cùng nhau, Người khóa đôi mi và khóa đôi môi bỏ kệ ngày trôi vội vàng. Ta đâu biết về sau, đôi tay còn đan vào nhau như chiếc lá đôi chiếc cây, Nên thôi bỏ kệ ngày trôi vội vàng. Hay là yêu cùng nhau, hay là đau cùng nhau, Người khóa đôi mi và khóa đôi môi bỏ kệ ngày trôi vội vàng. Anh muốn mình sống chậm như người pha bình trà, Thường thường sẽ tan sầm nghe vài bản tin ca, Anh chả phải nhìn dòng đời sâu bổ vô bổ, Đặt cường tình yêu cùng mình như mấy con số lô tô. Thay vào lời đời thôi mà mê, Thay vào lời đời thôi mà mê, You can tell me what to do. Xuân anh tới, Xuân anh qua, Xuân còn non, Xuân sẽ già. Tình yêu không có chân lý nào đúng nhất, Mà Xuân hết nghĩa là tôi cũng mơ, Cho nên đừng bỏ phí cái tuổi thanh xuân, Yêu cho thành thật để thời gian lo việc thành nhân, You know that. Hay là tan vào nhau, Hay là ta cùng nhau, Người khóa đôi mi và khóa đôi môi bỏ kệ ngày trôi vội vàng. Ta đâu biết ngày sau, Tụi tay còn đàn vào nhau như chiếc lá non trên cây đánh thôi bỏ kệ ngày trôi vội vàng. Mặc kệ ngày trôi vội vàng. Nhưng tôi mặc kệ ngày trôi vội vàng. Hay là yêu cùng nhau, Hay là ta cùng nhau, Mặc kệ ngày trôi vội vàng. *