Người đến rồi đi,
không nói câu từ lì
Sóng gió mai cuốn trôi về đâu
Đốt chiếc lá khô
để xươi ấm con tim này,
ngồi một mình dưới ánh trăng trong màn đêm
Người đã vội quên bội ước câu thề xưa,
trao hết những lúc tháng năm cùng nhau
Bước cứ bước đi,
về cuối đến nơi chân trời,
cuộc tình chiếm dưới biển khơi trong bệ dầu
Đừng nói thêm
lòng đau,
con tim anh đã nát tan bởi vì em
Tình chết theo
ngàn sáu số bờ,
ta sẽ mãi mãi xa nhau từ đây
Người
đã vội quên
bội ước câu thề xưa,
trao hết những lúc tháng năm cùng nhau
Bước cứ bước đi,
về cuối đến nơi chân trời,
cuộc tình chiếm dưới biển khơi trong bệ dầu Đừng nói thêm lòng đau,
con tim anh đã nát tan bởi vì em
Tình
chết theo
ngàn sáu số bờ,
ta sẽ mãi mãi xa nhau từ đây
Không tan như chìm trong lá quên,
đưa em đi tới nơi phương nào
Tôi không quên dù em đổi thay,
người có khâu có hiểu lòng tôi
Đừng nói thêm lòng đau,
con tim anh đã nát tan
bởi vì em
Tình chết theo ngàn sáu số bờ,
ta sẽ mãi mãi xa nhau từ đây
Ta sẽ mãi mãi xa nhau từ đây