Tuyển,voi,hổ,thỏ và khỉTrong khu rừng nọ,cây cối xanh tươi,suối reo róc rách,có rất nhiều loài thú cùng sinh sống.Một hôm,voi đang đụng đỉnh đi dạo thì gặp hổ.Hổ hung hăng quát tháo.Nè,tên dòi to lớn kia!Ta và ngươi đều là bậc anh hùng trong khu rừng này.Nhưng nếu không thi tài thì làm sao biết được ai hơn ai hả?Vòi tử tốn đáp.Thôi,ta không muốn thi thố với người làm gì.Tránh qua một bên cho ta đi.Hổ cười lớn.Ha ha ha!Đồ heo nhát!To con như vậy mà nhát như thỏ.Nghe hổ nói khích,vòi tức mình đáp.Được,thi thì thi chứ sợ gì.Nghe voi nói vậy,hổ bèn chỉ cái hố to trước mặt và nóiTa và ngươi thi coi,ai nhảy qua cái hố này thì sẽ là người thắng cuộcKẻ thua cuộc phải nọp mạng cho kẻ được cuộc ăn thịt vào sáng sớm ngày maiNói rồi cả hai cùng nhảy Hai cùng nhảy.Vốn giỏi săn mồi nên hổ chỉ cần phóc một cáilà nhảy qua được bên kia hố.Còn voi với thân hình nặng nề lại chậm chạpnên sảy chân rơi tòm xuống hố.Hổ phải loay hoay mãi mới kéo được voi lên.Nó nói,Ha ha ha ha,vậy là mày thua tao rồi đó Nghiêng.Đáng sớm mai lò giác sát tới đây cho tao ăn thịt.Mày nên nhớ rằng trong khu rừng này tao là kẻ mạnh nhất.Đừng hòng trốn được tao.Giữ đúng lời hẹn.Sáng hôm sau,voi phải đến nọt mạng cho hổ.Voi buồn rầu thất thểu bước đi.Bỗng thỏ từ đâu chạy đến,trông thấy bộ dạng ủ rủ của voi.Thỏ bèn hỏi,Bạn voi ơi,sao bạn buồn quá vậy?Nói cho mình biết với,mình sẵn sàng giúp bạn.Voi kể đầu đuôi câu chuyện cho thỏ nghe,rồi nói,Mình thật là ngu ngốc khi nhận lời nhảy thi với hổ.Bây giờ thì muộn mất rồi,có hối hận cũng không kịp.Thỏ nói,Vậy sao bạn không trốn đi?Không được đâu Thỏ ơi,Mình không muốn nuốt lời.Giả lại mình to lớn như vậy thì biết trốn vào đâu bây giờ?Thỏ suy nghĩ một hồi rồi nói, rồi nóiBạn voi nè! Mình có cách này giúp bạn thoát khỏi cái tên hổ hung dữ đóBây giờ,bạn phải làm theo lời dặn của mình nhaNghe thỏ bày mưu tính kế,voi rất mừngỒ,hay quá!Bạn thật là thông minhĐược,bây giờ chúng ta sẽ thực hiện theo mưu kế của bạnThỏ liền đi kiếm lá cây trùm lên đầu để cải trang thành một con vật khác hẳn.Đoạn cả hai cùng đi đến chỗ hẹn với hổ.Thỏ bảo voi nằm ngửa,dơ bốn chân lên trời và không được cửa quậy.Sắp đặt xong xui,thỏ dặn dò voi.Bạn ráng nằm im như một sát chết,đừng nhúc nhét gì hết nha!Một lát sau,hổ dương dương tự đắc đi đến,thấy vòi đã chết chỏng cẳng,còn trên mình vòi thì có một con vật lạ,đàn say sưa ăn thịt,miệng nhai nhóp nhép.Hổ vô cùng ngạc nhiên!Lạ thiệt!Cái con vật này là con gì mà sao mình chưa bao giờ gặp trong khu rừng này vậy cà?Nhưng chắc là nó mạnh lắm và ghê gớm lắm.Vì trong nó nhỏ bé như vậy mà *** đánh chết một con dòi to lớn để ăn thịtthì chắc nó cũng không tha mình đâu.Ây cha!Mình phải mau mau trốn đi,chứ nó mà nhìn thấy mình thì nguy to.Nghĩ vậy,hổ không *** tiến lại gần voi mà rón rén quay trở lại,lũi một mạch về nhà.Khỉ đang vắt vẻo trên cây,thấy hổ hớt hơ hớt hải chạy thụt mạng,bèn kêu lớn.Nè, Hổ!Làm gì mà chạy dữ vậy hả?Hổ dừng lại kể đầu đuôi câu chuyện cho khỉ nghe.Khỉ nóiMày đừng có sợ,chắc là đứa nào nghịch ngợm hù mày đó thôi.Bây giờ mày dắt tao tới coi cái con vật kì gì đó đi.Hổ lưỡng lựTao thấy ớn ớn Ơn!Rũi mày nhìn thấy nó rồi quảng hồn chạy mất,bỏ tao lại một mình ở đó thì sao?Khỉ trấn an hổThôi được,để cho chắc ăn,bây giờ tao lấy dây mây buộc chặt người tao vào chân sau của mày.Như vậy là mày đi đâu,tao theo đó.Khỏi sợ tao bỏ chạy một mình,chịu chưa?Hổ đồng ý làm theo lời khỉ.Đoạn hai con kéo nhau đi xem con vật lạ nọ.Từ đằng xa,thấy hổ và khỉ cùng đi tới.Thỏ biết ngay là khỉ có mưu mô gì đây.Không để chúng kịp dở trò,thỏ cất tiếng the the mắng phủ đầu.Ê,khỉ!Sao mày chậm chạp quá vậy?Cha mày hồi đó thiếu nợ tao,tính ra là 10 con hổ.Sao bây giờ mày đem trả tao có 1 con vậy hả?Mau đem nó tới đây cho tao ăn thịt.Nếu không thì tao xé xác luôn cả mày nữa đó.Nghe vậy,hổ tưởng là mình bị khỉ đánh lừa,đem mình đi gán nợ cho con vật kia thật,đèn hốt hoãn công đuôi chạy một mạch,không *** ngoái cổ lại.Hổ cứ thế tắm đầu chạy mãi,cho đến khi kiệt sức mới *** dừng lại.Nhìn đến khỉ,thì khỉ đã chết nhăn răng từ bao giờ rồi.Tưởng khỉ vẫn còn sống,hổ giận dữ quát.Đến nước này mà mày còn nhăn răng ra cười tao được hả khỉ?