Những câu ca là bao nỗi nhớ
về người
Chuyện đôi ta đi qua cứ thế mình thành người xa lạ
Em
mang theo những nỗi buồn về nơi đại dương xa rối chúng khơi
Còn anh là con thuyền kia,
lanh đanh tìm nơi bền bờ
Mai nay ta
sẽ lại yêu lại thương một này
Chỉ tiếc là không thể đi cùng nhau như ngày ta đã ước hẹn
Thời gian
cho anh nhân giá
Anh
chưa từng là tân ca
Từng tha thiết nắm giấy một nơi
Giờ đây ta đành phải quên đi
Kỷ niệm là những năm tháng vốn vỡ mang tên của hai
chúng ta
Sẵn lòng mình sẽ không khóc
Sao trái tim này chẳng thể nào bước qua
Tháng năm mù sầu chỉ mình anh với những can đau Anh
cũng thập quen những thứ đã tương tường về nơi nhau
Chẳng còn ai lâu dọn nước mắt thấm đắm trên mi
Liệu rằng lời hứa có khiến ta giữ thay nhau dù tim
có đớn nào
Ngày người cất bước lăng lẽ rời đi để
cho lòng còn mang theo bao nghĩ suy
Với em như những niềm đau anh cấn sâu trong tim
Từng đêm,
từng đêm anh vẫn kiếm tim Rồi bật khóc trong đêm
Anh chưa thể nào quên em
Giờ đây ta đành phải quên đi Kỷ niệm là
những năm tháng vốn vỡ mang tên của hai
chúng ta Sẵn lòng mình sẽ không khóc
Sao trái tim này chẳng thể nào bước qua
Tháng năm mù sầu chỉ mình anh với những can đau Anh
cũng thập quen những thứ đã tương tường về nơi nhau
Chẳng còn ai lâu dọn nước mắt thấm đắm trên mi
Liệu rằng lời hứa có khiến ta giữ thay nhau dù tim
có đớn nào
Ngày người cất bước lăng lẽ rời đi để
cho lòng còn mang theo bao nghĩ suy
Với em như những niềm đau anh cấn sâu trong tim Từng đêm,
từng đêm anh vẫn kiếm tim
Rồi bật khóc trong đêm, anh chưa thể nào quên em