Tưởng chừng con đã quên đi
những lo toan hơn thua đầy nước mắt
của cuộc đời khi con âm thầm vùi chôn đi tất cả.
Tưởng chừng con đã khôn ngoan
lúc chôn sâu bao giông bão cuộc đời
lánh xa anh em để tìm thanh thản cõi riêng tư....
ĐK: Ôi sao con đây quá ngây thơ
khi trong con chưa thôi những lo toan
tưởng như mình vùi quên đi tất cả là sống an nhiên
Nên con luôn hay trấn an con
đâu hay hôm nay như núi lửa nổ tung
những cơn buồn phiền từ lâu nay trào vỡ Chúa ơi!
Lòng người không dễ đâu quên
Đã bao năm con đây giờ mới hiểu
dẫu chôn sâu nhưng không khi nào vùi quên đi tất cả
Bởi vì cậy sức riêng tư
chẳng trông mong nơi ơn Chúa hộ phù
thế nên đời con nào đâu hạnh phúc
khi lòng luôn dối lòng...
Tưởng chừng con đã bao phen,
bỏ qua tai bao nhiêu lời ganh ghét
Một cuộc đời khi con chấp nhận sự chua cay mất mát
Tưởng chừng con đã yêu thương,
những khi con như quên hết giận hờn
gắn
lòng xót xa