Lặng nhìn cơn gió lặng nhìn mây bay
Lặng nhìn con phố phố không bóng người
một mình áo mới một mình lang thang
một minh hoang mang giữa trưa nắng vàng
dịu dàng mái tóc dịu dàng đôi môi
dịu dàng ánh mắt khi em mỉm cười
ngày nào em đến xinh tươi mong manh
là ngày em đã đã xa đời anh
ĐK: ra đi vội vàng sao không nói chi
ra đi vội vàng lệ rơi ướt mi
cố nhớ một người hay đang cố quên
tiếc nuối cũng đành chìm vào quên lãng
ra đi vội vàng quên câu mến thương
ra đi vội vàng để anh vấn vương
còn gì để nhớ còn gì mộng mơ
đã hết mong chờ một phút dại khờ.