Em vẫn luôn lặng im
Khi trong lòng đang vỡ vụn
Chẳng muốn ai nhìn thấy
Chạm vào những tổn thương
Em đi qua phố phường
Tìm một chốn không người
Ngồi đó và ngước lên trời
Để nước mắt không phải rơi
Có những lúc em chỉ muốn bình yên
Có những lúc lại chỉ muốn phát điên
Có những lúc cũng chẳng muốn ồn ào
Nhưng rồi lại muốn hét lên thật to
Không phải cố giả vờ bình tĩnh
Không phải lo sợ
Sợ làm người khác tổn thương
Nhưng lại làm tổn thương chính mình
Em dịu dàng với cả thế giới
Cớ sao cuộc đời không dịu dàng với em?
Em cũng mong một lần yếu đuối
Được khóc trên vai một người
An ủi đôi ba lời
Em...vẫn luôn tươi cười
Nhưng đêm về lại nức nở một mình thật lâu
Em... suốt những tháng ngày
Chắp tay xin ông Trời
Con mong được hạnh phúc dài lâu
Liệu rằng ai đó có xuất hiện
Và yêu luôn cả những tổn thương của em.
Cuộc đời ai mà chẳng có bão giông
Cuộc đời ai mà chẳng có vấp ngã
Khác nhau chỉ là
Người thì như những cơn mưa rào không dứt
Người thì bình thản giấu trong đáy mắt dịu dàng
Tựa như đại dương sâu thẳm.
Vỡ vụn trong lặng im.
Có lúc chỉ muốn bình yên
Có lúc chỉ muốn phát điên
Có lúc chẳng muốn ồn ào
Nhưng lại muốn hét lên thật to
Không phải cố giả vờ bình tĩnh
Không phải lo sợ
Sợ làm người khác tổn thương
Nhưng lại làm tổn thương chính mình
Em dịu dàng với cả thế giới
Cớ sao cuộc đời không dịu dàng với em?
Em cũng mong một lần yếu đuối
Được khóc trên vai một người
An ủi đôi ba lời
Em...vẫn luôn tươi cười
Nhưng đêm về lại nức nở một mình thật lâu
Em... suốt những tháng ngày
Chắp tay xin ông Trời
Con mong được hạnh phúc dài
Liệu rằng ai đó có xuất hiện
Và yêu luôn cả những tổn thương của em.