Có qua hết năm thángĐiều lãng chú ru trên đời thinh thangLòng mơ thay chân quyên một lối về cõi nguồn xưa phù dâng mấy ngànCó qua hết lúc trắng tay đắng cay ta mới nhận ra nhauĐâu là người trí khíkẻ trí lý chỉ biết cuối đầuVạn vật trên thế gian muôn vànNgười đến người một đời bão giôngNhưng đang nâng niuNgười rời đi chẳng hàm vĩnh quangNhư một điều tất yếuChọn cho đi khi ta có rất nhiềuvì vô vi sự vô sự người làm bạn với tangười chuyện cho với ta rằng vì vô visự vô sựĐời là một con đườngVô vi để thấu hết những nỗi vô thườngNước cháy một dòng nông sâu tỉnh lặngĐâu phân tranh ngây cao lối thangNếu đã thuận lòng suối theo dòng đờiTa đâu hỏi mệt ngoài tối tămCấp cho những sai lầmCố níu lấy thứ về tầmVậy sao tớ ta hỏi riêng taNơi đâu là nhàVạn vật trên thế gian muôn vàngGửi đến người một đời bão giôngNhưngđang nâng niuNgười rời đi chẳng hàm vĩnh quaNhư một điều tất yêu trọn tró đi khi ta có rất nhiềuVivo VizuBó SưNgười làm bạn với taNgười chuyện cho với ta rằngVì vô phisự bố sưĐây là một con đườngBố đi để thấu hếNgười làm bạn với taNgười chuyên trò với ta rằngVì vô phi,sự vô sựĐời là một có đứaVô vị để thấu hếtNhững nỗivô thường