Thơ Nguyễn Hồng Kim
Nhạc Nguyễn Tất Vịnh
Ta mãi đứng chờ nhau,
Trông nhau nơi ngõ vắng.
Giữa đêm buồn im ắng,
Lòng rã rượi nỗi niềm.
Ta cứ chờ như thế.
Đâu có biết có hay.
Có thể ta đang nghĩ
Tình mê muội tình say
Ta tới nơi nhau đợi
Ta tới chỗ nhau mong
Có bao điều muốn nói
Giữa đất trời hư không.
Ta yêu nhau từ đâu,
Ai đâu hay đâu biết.
Ta nhớ nhau tha thiết,
Không thấy nhau âu sầu.
Gởi nhau con tim hồng,
Nâng niu niềm thương yêu.
Cho nắng sớm mưa chiều,
Vỗ về nhau ấm nồng.
Yêu với nhớ là bao,
Cớ sao hoài xôn xao.
Ngóng nhau mà không thấy,
Thì nghe lòng nôn nao.
Tình yêu tựa cơn gió,
Xao xuyến những ước mơ.
Thơm lừng hương hoa lá,
Rồi ấp ủ tình xa.
Ta đứng đây ta gọi.
Trăng đã xế canh thâu.
Dang tay dài không tới,
Nói không đặng ôi chao!
Xin cho nhau lời yêu,
Bằng nồng nàn quyến luyến,
Bằng êm đềm xao xuyến,
Bằng ngất ngây nuông chiều.
Tình cho nhau đôi lòng,
Con tim đập mênh mông,
Tình yêu thương đầy đặn,
Ân tình thơm ước mong.