Tôi có vợ hiền, ở trong sông ai cũng đều khen
Biết lắm nghe lời, chịu suy nghĩ chẳng kém một ai
Chọn tình nghiệp phương thê, việc nhà thì khỏi chê
Ai ai cũng nghe
Tôi rất yêu vợ mà chẳng ai thấy thấy được đâu
Mỗi tôi đi về, vợ chồng tôi sáng sáng cùng nhau
Bao khi buồn ở la, không còn là chuyện ta
Sẽ không còn lo, nên vợ tôi sẽ không còn lo
Vợ của tôi không đẹp như, thanh thần lấp lên trong trời cao
Từ thời đầu, ai cũng thương, ai cũng khen xưng lưỡi dừa đôi
Được vợ ngoan, được vợ lo
Sao mà xứng thêm, kiếm đâu dậy ta
Vợ của tôi, thương mình tôi, lão mình tôi, chỉ yêu mình tôi
Không ba hoa, không đua đôi, luôn một lòng thi chung vì tôi
Được vợ cưng, được vợ yêu
Là tôi có phước, phải hôn, cưới được vợ hiền
Nhất, nhất, nhất
Ai chưa có vợ thì đừng có lo
Mau mau lấy vợ, có cái mà lo
Khi có vợ rồi, đòi gì cũng cho