Bài hát : Vô Tình - T.Sasa, YaniBoo
[yaniboo]
Lạc về đâu những yêu thương giờ chìm sâu
Sao con tìm ta thắt đâu kỉ niệm đó giờ tìm đâu
Những niềm vui thoáng qua mau trả lại nước mắt cùn cơn đau..
Rồi Những nụ cười cũng vội tàn trả lại nhớ thương cùng đớn đau..
Ta tư nghĩ sau những ngày mưa sẽ có chắc là ngày nắng ?
Nhưng tai sao ? sau nỗi cô đơn vẫn mãi mãi là ngày vắng..
Ta vẫn chờ người đó thôi//
vẫn cái cách chờ đợi trong âm thầm
Vẫn giữ yêu thương theo từng nốt nhạc thanh trầm..
Những niềm vui thoáng qua mau nhưng với ta là kí ức..
Người ta nói kỉ niem bùn nên vứt bỏ .. nhưng với là phí sức
Cũng đã cố quên nhưng càng cố càng không thể..
Những nổi nhớ những niềm thương thật sự muốn quên là không dể ..
Khi yêu thương vừa vội đến thì kí ức lại xen giữa..
Bắt ta thôi kím tìm bắt con tim ta đau thêm nữa..
Giọt nươc mắt ta đã rơi .. lạnh lùng người đâu hay biết..
sau những cuộc gọi âm thầm điều làm khóe mắt cay xiếc..
Ta không muốn yêu những thương như cơn gió mốt chút thoang qua rồi bay đi..
Thà người đi bỏ mặt ta đừng xem ta là người tình hờ 1 chút thoáng qua rồi quay đi..
Thà người đi k qay vê de giot le thôi ướt mi
..
Vô tình ta là người thứ ba...
Mong chúa tha lỗi và thứ tha..
Kỉ niễm hôm qua vẫn còn trọn vẹn trong không phai mờ..:)
tất cả sẽ là hành trang cho đôi chân vững vàng..
Hai phương trời hai hạnh phúc .. vô tình gặp nhau xin đừng ngỡ ngàng..
Như lời e đã nói ..
“ Dù a có ở nơi đâu dù ta có cách xa nhau cả một đại dương dài..
Dù con đương ta đi là ngược hương mọi thứ khác nhau trong tương lai
Dù anh có bên ai khác..
Dù e có dc yêu thương t sau những ngày vỡ nát...
Dù mọi thứ ta điều khác..
Thì xin a vẫn dành cho nhau một nơi nào đó trong trái tim..”
Dù là nhỏ bé nhưg vẫn là chút gì vấn vương
Để nhớ thương là kỉ niệm đừng như ánh nắng làm phai dần những ánh sương.
Nhưng khoảng khắc nhưng lời nói những nụ cười và niềm vui đều là hp giản đơn
Và chính nó cũng vì nó làm tâm hôn ta nhuộm nỗi sầu và chẳng bao giời thanh thản hơn..
[Sa]
Vô tình ta là người thứ ba...nốt nhạc lạc trong lời ca
Mang yêu thương ngọt ngào chôn cất đớn đau ta vùi đi tất cả
Ta biết người cũng có thể nói.nhưng người lại tạc nổi xót xa
Nhưng người cho ta thành kẻ lạ...kẻ bên lề
Mà....mà người “từng” bỏ đi...rồi “đã” bỏ đi...
và giờ người chỉ là giọt nước mắt còn rung trên môi
Còn đọng lại mong manh như thế thôi
Có khóc có đau vì ai vì sao người cứ mặc kệ tôi
Muốn tôi mỉm cười nhìn người hạnh phúc thì cũng dễ dàng thôi...
Khi chợt cơn gió xẹt ngang...
Vết cắt thời gian.1 mảnh tình tan.được cuốn trôi lẹ làng
Một nổi đau thôi ta đành mang cho dòng hồi ức đó lật sang
Một vùng trang mới.cho thời gian kia được quen dần
Cho ta tập yêu lấy bản thân và “mối tình chung” ta không cần
Mang về đâu những nổi buồn sẽ được mau mục theo thời gian
Rồi dần tan...vào không gian...bay thật xa không ai cảng
Ta sẽ biến nó thành lời ca.và thứ tha hết tất cả.rồi ta sẽ quên đi tất cả
Ta viết thêm một chữ và...và thì người cứ hạnh phúc hah...:]
Dù rằng tình tôi nơi đây vẫn thiết tha vẫn chưa thể tan rã
Tôi vẫn giữ những lời từng nói “sẽ k bao giờ cách xa”...
Sẽ ôm riêng một mối tình mà người dành cho riêg mình
Người đến sau nhưng không hề biết và tình đến sau nhưng không hề tiếc
Chỉ trách riêng cho mình...
Ôm nổi buồn ta lặng thinh đợi hết màn đêm chào bình minh
Cho nắng ghé đây soi sáng trong ta một khoảng trời
Đang là đêm tối sau những bước đi không lời
Không cần thiết thêm bàn tay nắm ta chỉ cần xin một chút nắng
Hong khô đi những giọng nước mắt chỉ còn trong tim một chút đắng
Không cần thiết thêm con đường vắng ta chỉ xin thêm một chút lặng...
Chút im lặng không nước mắt chỉ để nụ cười một phút vắng...
Chút im lặng không nước mắt để tập mỉm cười khi trong lòng thật
Đang Cập Nhật
Đang Cập Nhật