Và rồi từng giấc ngưng mang lúc nhắm trên phépVì thời gian quá trông tâm hồn em vẫn luôn đau đớn với hỡiMột đời kia đã mang theo bao nước cay đắng với nỗi buồnThế giờ riêng bao đau khương chuyển thế gianTừng buồn em hếtTừng buồn em hếtĐừng buồn em hết!Vô tình anh lại được gặp em trong giấc mơLuôn đi bên anh qua bao tháng năm dàiÍt trong thời gian vượt qua bao nỗi buồnMột mình trong tâm tư cô đơn anh lại thầm tướcVô tình anh lại được nhìn em trong nỗi đauCon tim tới em đâu thấy đâu ngờCứ mơ tù duy,mình nhớ quen kết năngRồi lời yêu ta trao cho nhau ngờNgười em tình ước bên nhau kiếp ngờiVà rồi từng giọt nước mắt ước nắm trên khóe mi kia vẫn tương tràoVì thời gian quá trong tâm hồn em vẫn luôn đau đớn với hài nghiCuộc đời kia đã mang theo bao những cây đắng về nỗi buồnĐể giả riêng bao đau thương truyền thế giớiTình buồn em hơi khi bóng hoa ban mai xưa kia vẫn chưa tànCùng là khi ấy trong tâm hồn anh như đã quên đi vào buồn đauTình như ta như anh vẫn mãi đang sáng sôi màu sắc màuKhông gian bao la vô tình tìm,tình đừng cho *** mơVà rồi tình xótTình buồn em hơi khi bóng hoa ban mai,dư kia vẫn chưa tànCùng là kia ấy trong tâm hồn em như đã quên đi bao buồn đauTình yêu ta như em ban mai đang sáng sôi muôn sắc màuKhông gian bao la hô tình yên,tình mình trong giấc mơVà rồi từng giọt ngưng măng ước đắm trên khóe mi kia vẫn thương tràoVì thời gian quá trông tâm hồn em vẫn luôn đau đớn với hoài nghiMột đời kia đã mang theo bao nhu cây đắng với nỗi buồnBây giờ anh yêu em bao lâu thương hình chuyện thế gianTình buồn em hơi khi bóng hoa ban mai xưa kia vẫn chưa tànTình là kì ấy trong tâm hồn anh như đã quên đi bao buồn đauTình yêu ta như anh vẫn mãi đang sát soi mong sắc màuKhông gian bao lâu anh tìm thấyTình đừng trở ra giấc mơ