[Ver 1: Lil'Cì Bábe]
Em dấn than vào bóng tối, nơi ánh sáng ko còn chiếu rọi
Mặc cho linh hồn chống chối, nhưng thân xác không thể cứu rỗi
Nơi phố quen hơi ta tìm nhau, nơi dấu chân đã in thật sâu
Đã cố gắng xua tan niềm đau, nhưng chẳng thể lãng quên giọt sầu
Vương tren mí mắt, từng đêm khiến em quặn thắt
Vì biết hạnh phúc chẳng đến giống như khi em gặp anh vẫn nhắc
Là em hiện có người yêu, và người ta yêu em nhiều hơn
Nhiều hơn là anh đã yêu, nên anh đừng bận tâm gì hơn vì
Em chẳng còn mún nhìn thấy anh thương hại em đâu
Và em cũng không còn muốn chắp vá những mảnh tương lại để thêm đau
Anh cứ rời xa, cứ bỏ mặc em đơn đấu với nỗi sầu
Đừng khóc vì em, khi bản thân anh cũng tự biết tình yêu đã đổi màu
Câu chia tay ai đã từng nói, thời gian chắc chắn không quay lại
Tiếng yêu em anh thôi đừng nói, em đây đủ lớn chẳng ngây dại
Sẽ thật ngây dại, nếu em quay lại với với người ruồng bỏ nhánh hoa dại
Thiết chi thấy ngại, để em lấy lại cuộc sống, thoát li cảnh đọa đày?
[Ver 2: Young H]
Lúc mới yêu thì sâu nặng ... khi chia tay thì môi mặn ...
anh gặp em điều may mắn ...nhưng ra đi trong im lặng ..
muốn cùng vượt quá khó khăn .. để bay giờ lại trong vắng...
khoảng thời gian anh có em ..anh phủ bỏ mọi cố gắng
anh mún thoát ra nổi nhớ ... anh mún thoát khoi nổi sầu ...
anh mún thoát khỏi căn phòng này cùng em quay về nơi bắt đầu...
nhưng sự thật anh phải đối diện ... bay giò anh phải mất e...
a không xuất hiện... một cuộc điện thoại cũng ko dc gọi sao hả e...
em ko cần nhắc với a nhìu lần là e đã có tình yêu mới...
trong anh tự nhận thức dc... là e đã xa tam tay với ...
dù biết mọi thứ không có kết quả ..a ko mong người thứ tha...
chỉ mong một lần anh dc quan tâm dù giờ là người thứ ba....
anh ghét cái giác này ... mún ném mọi thứ xuống vực sâu ..
giữ lại một chút gì đó nơi e ... anh biết dieu do se thật đau..