Lại một người nữa ra đi lại một người nhắm đôi mi
Đoàn người lặng lẽ suy tư một vài người ngoái trông xem quan tài cuối nhà thờ
Một đời người chóng qua thay nhiều chuyện cười nói đâu đây
Mà giờ nhắm mắt xuôi tay nào thể lường trước hôm nay, có ai trách số phận.
nhắm mắt trút xuống hết tiếc nuối
cố chấp bám víu lấy mấy phút cuối
điện tâm đồ là dòng kẻ ngang
kết thúc 1 cuộc đời vẻ vang
dù tương lai vẫn còn ngay trước
dưới dòng xoáy nước chấp đôi tay nguyện cầu
con ngồi đây trước 2 tấm thân gầy
lòng đầy xây xước
đôi mi mẹ ướt
cố nén cơn đau cha quay bước
đi
ngoảng lại phía sau nhìn người thân đưa tang khi
cuộc đời ta còn nhiều nan giải
cơm áo gạo tiền là nỗi đắn đo
giờ quẳng gánh lo cha mẹ già làm sao trang trải
hợp tan là 1 tò dâu bể
hoàn thành kiếp người nào đâu dễ
để lại trần gian 1 xác thân tàn
nhưng tấm gương vàng nhân gian sẽ còn ngân vang
Đâu ai đang yên trông mong xa nhân gian nay mai
Nhưng khi đã qua hết những ngày để sống
Tiếc nuối cũng thế gửi người về với đất
Thôi xin cúi đầu tạm biệt người vừa đi.
Ngày xưa khi ta sinh ra chào đời bằng tiếng khóc
Vây quanh đón ta là nụ cười niềm vui
Có lẽ nên sống sao khi trở về với đất
Người ta khóc còn ta mỉm cười.
hỉ nộ ái ố
tham lam ganh ghét sân si
cả đời phải cố kiếm thêm hàng đống money
đứng lại nhìn xem tội lỗi của bản thân đi
ăn năn sám hối thì cũng đã muộn khi
xác thân hồn phác phân li
giẫm nát nhân cách
xây xác người thành nấc thang tham vọng
che vết nhơ đi bằng những tờ đô la cố phô ra vẻ
hiên ngang sang trọng đời ai chẳng thích đồng tiền
vì tiền cho ta bạn hiền
giàu sang mua được cả tiền
có quyền làm nhân gian ngả nghiêng
bạc tiền lợi danh khiến con người đảo điên
quên mất hết nghĩa tình
rồi mạc vận tàn canh đứng trước mặt tấm gương soi
ngắm nghía mình 1 thời trong xa hoa
người người đều mơ bên ta
buòn cười vì bao kiếp người lợi danh suốt đời
nằm xuống rồi con đâu ai nhớ tên ta
Đâu ai đang yên trông mong xa nhân gian nay mai
Nhưng khi đã qua hết những ngày để sống
Tiếc nuối cũng thế gửi người về với đất
Thôi xin cúi đầu tạm biệt người vừa đi.
Ngày xưa khi ta sinh ra chào đời bằng tiếng khóc
Vây quanh đón ta là nụ cười niềm vui
Có lẽ nên sống sao khi trở về với đất
Người ta khóc còn ta mỉm cười.
Lòng ta thảnh thơi, đi qua kiếp người, chẳng vướng nợ đời
linh hồn ta về đâu
linh hồn ta về đâu
linh hồn ta về đâu
linh hồn ta về đâu