Bài hát : Vô Thường - Duy Quang
Trăng to tròn rồi khi không còn trăng nữa
Trăng già nua, rồi trăng tái hồi trăng non
Có gì đâu mà em tủi em buồn?
Xin lặng chờ cho trăng ngàn sẽ tới.
Hoa khô rời cành trơ xác hoa buồn rơi
Xuống cội hoa nuôi mầm dưới đất đen
Có gì đâu mà em khổ em phiền
Đợi nhé em đóa hoa rồi sẽ lên
Trăng to tròn vằng vặc suốt đêm
Em cười dòn ngả xuống, xuống vai mềm
Ôm người em ấm êm
Hôn vào đôi mắt ngoan
Cho đời thêm sắc, cho tình sáng thêm.
Hoa thơm lừng ngào ngạt trước sân
Em thơm nồng tỏa ngát, ngát căn phòng
Hoa quỳnh ngây ngất đêm
Da thịt em quá thơm
Cho tình thêm sắc cho đời sáng hơn.
Quê hương buồn một thời xót thương đau yếu
Bao loạn ly làm xơ xác miền quê yêu
Bão và mưa rồi nắng tỏa trưa chiều
Trên đường làng, hay trong vườn nắng chiếu
Quê hương nghèo và buồn những năm nguy khó
Nhớ rồi quên trong đời sống trước sau
Có gì đâu mà ôm chặt mối sầu
Buồn khóc than cũng xong rồi nỗi đau
Quê hương một đổi dài lá non
Em mơ màng lả lướt bước chân mềm
Vai kề vai nắng êm
Đưa người trên lối quen
Không buồn dĩ vãng không màng cõi tiên
Quê hương một chiều ngồi mé sông
Ta ca thầm một khúc hát mơ mộng
Trong trời quang đãng ôi
Nghe tình ca lứa đôi
Đôi tình nhân đó nên đời vẫn vui