Ngồi ngắm ánh trăng tàn, nhìn gió cuốn mây ngàn
Ai gieo nơi trần gian những trái ngang thấu trời
Ngàn kiếp vẫn luân hồi tuệ nhãn khắp đất trời
Thiên thu như mộng thôi đau lòng lắm ai ơi
Điệu múa trong làn mưa nhẹ tiếng dương cầm đưa
Xa xa tiếng vó ngựa chát chúa tiếng binh đao
Rồi mãi muôn đời sau chồng chất thêm khổ đau
Nhân sinh ra ở đời ai cũng giống như nhau
Rồi tan vào trời đất khổ chi mà được mất
Hơn thua chốn hồng trần lương tâm ta để đâu
Ngước đầu nhìn trời cao bao la mà huyền bí
Vậy chúng ta là gì, là gì nhân thế ơi
Đời vô thường là thế dù có làm hoàng đế
Chớp mắt tóc phai màu, tấc đất cũng vùi sâu
Mang theo được gì đâu mà tranh giành đấu đá
Hoa xưa rơi bên thềm ngổn ngang những ưu phiền