Vô Thường
Chiều rơi rơi, chiều rơi hiu hắt, tiếng sáo ai ru đưa mình lắng theo dòng châu, tiếng chuông ngân hoà sương khói bến sông mịt mù.
Đời mong manh cõi lòng vấn vương ai thiết tha tựa nương, ôi vô thường vẫy gọi ngàn phương.
Người sinh ra ngày vui có mấy, tóc mới đang xanh bây giờ trắng phau còn đâu, dáng xuân xưa giờ khô héo phấn hương nhạt nhoà. Thời gian trôi đổi bằng áo cơm khi nằm yên, mang xuống mồ chỉ một niềm riêng.
Đời mong manh người thương kẻ nhớ phút chốc quên nhau vui buồn đổi thay người ơi chắc chi đâu mà hẹn ước thuỷ chung trọn đời.
Ngày xuân sang áo quần ngựa xe nay gió sương lầm than sông núi còn non cạn đầy vơi.
Lòng bâng khuâng nhìn mây tan bóng biết chốn nhân gian đi về chỉ như mộng mơ, đắm say chi mà gây oán để mang nghiệp trần.
Nhẹ nhàng buông cõi lòng đắng cay thao hết cho quầng xanh mau bước về chín bậc đài sen.
- Lê Thuỳ Dung-