Quá xa thật rồi, tìm đâu thấy những yêu thương nồng say
Vì ngày ấy vẫn như đang còn đầy phút giây này
Quá xa thật rồi, từng tia nắng vỡ tan trong tầm tay
Làn khói thuốc trắng bay bay thật gầy, ướt mi cay
Là ngày mà em bước đến, tôi đưa tay tìm về ánh sáng
Môi say nồng nàn, đôi tay nhẹ choàng lấy tôi
Là ngày mà cơn gió cuốn, trong cơn mê chẳng thể thức giấc
Ra đi vội vàng, sao nghe bàng hoàng, vỡ tan!