Vờ như ta không rơi xuống vực sâu
Vờ như ta chơi mãi chẳng già đi
Đi xuyên khe núi cho đến mòn
Bơi mãi cho đến cạn con suối cuối cùng kia
Vờ như người theo ta đến mù khơi
Liệu mình còn nhìn nhau thấy hồn nhiên
Đi xuyên con gió cho đến lặng
Cây cối cho hoá bụi, năm tháng hoá nhạt nhoà
Bài hát đưa ta đi về nơi đắm chìm
Quên vết thương chìm dưới sâu
Bài hát không sao đưa người đi trở lại
Thứ đã qua trôi mất rồi