Lại một hôm giống như bao hôm nào, lại bật máy tính lên chơi Võ Lâm. Vợ thì bắt hôm nay kô được chơi, hứa với em hôm nay là trận cuối. Rồi chập tối cả bang anh công thành, rồi Tống Kim hôm nay lại nhân hai. Anh xin hứa là đêm anh trả bài, nằm đợi mãi anh đang phang Mộc Nhân.
Ôi Võ Lâm, tình yêu khiến bao chàng trai đam mê. Ôi Võ Lâm, trò chơi khiến bao tình yêu ly tan. Làm sao tốt cho cả hai, làm sao để luôn thành công, trò chơi ôi sao nghiệt ngã. Quyết tâm sáng mai bỏ game, sáng mai quyết tâm từ game, rồi thì đến 2 ngày sau, lại bật máy lên, Tống Kim ầm ầm.
Lại một hôm giống như bao hôm nào, lại bật máy lên xem tin thể thao. Vợ lại liếc: hôm nay anh làm sao. Anh quát lên: "Anh đâu hề vào game". Điện thoại réo cả bang đang công thành, trận rất hay nhanh lên vào online. Im như thóc vì em đang đứng nhìn. Vợ buồn bã kêu: "Thôi anh vào đi"
Anh yêu em, tình yêu chúng ta làm sao chúng ta chia ly. Anh yêu game, chỉ sau mỗi em và ManU thôi. Việc xong thấy anh về ngay, ngồi game chứ đâu rượu bia, giờ em lăn tăn gì nữa.
Ước chi có em cùng chơi, để ta Tống Kim một đôi, dù cho gió mưa cuồng phong, cùng nhau sánh vai vững bước giang hồ. Vợ liền nói: "Dạy em chơi game này, để em xem: Chồng hay Game?"