Vẫn là đêm tối và em vẫn nhắc tên anh
Trong khói mờ lí trí
Trong giấc mơ bao ngày qua người đã cố tình lơ mi đi
Về sự thật
Thứ được mất
Và thật ta mong rằng quá khứ được cất
Cho yên bình đi...rồi ta sẽ quên những ngày tháng yêu thương này nhớ
chi
duyên tình đo...
bằng khoảng cách
giá như xích gần thêm đôi chút thì chắc có lẽ ngày hôm nay...
muốn giữ yêu thương này thì thật sự ta vẫn còn cách...
Hà Nội
nơi có mùa đông sẽ lạnh giá
nếu mặc áo cộc vê vãn ra đường chắc là da sẽ lạnh cống
người cứ đi,về
như thường lệ
ta đã ước được chờ a phía đường kế
một ước mơ thật xa xỉ cho kẻ miền Tây về Hà Nội...
như 1 niềm nhớ của nơi cây về lá cội...
ngước lên nhìn trời kia 1 áng mây rề rà trôi
đã cho ta chút thứ cảm xúc chậm chạp làm day lệ cả môi...
[thì thầm ta vẫn nghe gió thổi...
Gió thổi lờ mờ nhưng vẫn nghe rõ thôi
1 tiếng lòng...không gian trống...]
khúc nhạc yên bình làm cho màn đêm có lúc dừng lại
bước ngoặc không gian khi về khuya có lúc bừng tai
từng ngày...đếm lại những gì còn lại
chợt nhận ra ta mất tất cả thì sao mà ngại gì còn ngừng
ngòi bút vẫn buân khuân khi nói về anh chưa *** kết
hối tiếc ngu ngơ điều gì đó khiến những hình ảnh xưa làm chết
con tim này...
từng hơi thở còn chìm say
vào thứ men cay tình mỏi mòn vẫn còn mong tìm thấy...
[một lối ra?][hay lối kết...]
Vẫn chưa hết một bài rap về một người đi...k dấu vết
Ngoài tiếng mưa rơi ngoài kia thì niềm đau này ai sẽ thấu hết?
Lâu chết 1 con tim nhiều vết rạn
Làm niềm đau kia vẫn cứ mang và những tháng ngày mệt chán...
Đã đuối sức...người biết không?
Ta xa nhau người tiếc không?
Mà sự im lặng ở nơi người càu xé con tim này hằng đêm hỏi chết không?
...linh hồn chết đi vì người...
Nhưng ngoài môi vẫn hé lên nụ cười....
Tất cả...chỉ vì người...ta vì người...
[đến vô hồn]...