Intro :
( Chìm trong mảng tối lấp ló có thấy bóng dáng ai đang ngồi ?
Một gương mặt mới cứ ngỡ quen nhưng chưa trao nhau đôi lời
Họ cứ cười nói , ta lỡ cơn say đêm nay hết mất rồi
Lại nghĩ suy thêm nhiều thêm...thức trắng đêm nhiều đêm...)
Verse 1 :
Nhắm mắt , bước đi , vô hình , ko định hướng
Giông tố đến rồi cũng qua đi , nhưng đời vẫn ghét lạnh tình thương
Dốc đời ta , dốc tình ta cũng là do chính ta ngã trượt
Đó là sai lầm khi ta mang tình iêu hạnh phúc bản thân ra cá cược
Đường rộng thênh thang , nhưng sao ta thấy như vẫn hẹp ?
Le lói một chút ánh sáng phía sau cánh cửa nhưng sau cùng nó đã dần khép
Mỏi chân...ta tìm mãi...hối hận...nhưng kìm lại
Ta vô vị , ta vô sắc , vô hình thì liệu ai biết mà nhìn lại ?
Chorus :
Đời nào nhiều màu sắc như bức tranh ?
Người họa sĩ ngày ấy đi về đâu ?
Lạc đường tuột lại sau như mất phanh
Nhắm mắt...cố bước đi về đâu ?
Cụ già ngồi lặng im trông phía xa
Biết là ngày dần ngắn , tháng dần qua
Một mình ta chợt vang lên tiếng ca
Mong một chút bình yên vậy thôi mà !
Verse 2 :
Đêm...Trườn mềm sau khe áo như nhắm mắt
Ta chỉ còn thấy màu da tối sẫm , ánh sáng ở góc màn hình như chóng tắt
Ta là kẻ thiệt thòi luôn luôn mệt mỏi trong những cơn đau vàng
Nhưng có lẽ đã quen cho nên ta vẫn ko muốn thấy ngoài trời mau sáng
Từng giọt điên rơi rớt , dấy những phong ba trong đời
Kẻ tự kỉ viết bài ca , tiếng hát xé ngang khung trời
Tự siết cổ mình , thán khí như đang vỡ bùng giữa ngực
Có phải chăng tâm trí ta đang lẫn lộn giữa mơ giữa thực ?
Ko còn ta , ko còn ai nghe nhạc đời ngân nga bất chợt
Ta ko hóa thân nghệ sĩ nhưng đóng vai của một kẻ lập dị thì rất hợp
Ko biết nhớ , ko biết mong , ko biết trông , ko biết chờ
Ko biết mộng , ko biết mơ , ko thiết sống nên ko biết sợ
Nhạc và đời khi là một mà nếu như nghe ko hiểu là ngu
Nỗi niềm ta cứ để lại đây cho nó được tung theo chiều quá khứ
Ta như đá sỏi thả hồn vào sâu tận cùng trong những nỗi đau
Chỉ chờ cho sương gột rửa hết những tương tư bụi bặm và những mảng tối màu
Chorus :
Đời nào nhiều màu sắc như bức tranh ?
Người họa sĩ ngày ấy đi về đâu ?
Lạc đường tuột lại sau như mất phanh
Nhắm mắt...cố bước đi về đâu ?
Cụ già ngồi lặng im trông phía xa
Biết là ngày dần ngắn , tháng dần qua
Một mình ta chợt vang lên tiếng ca
Mong một chút bình yên vậy thôi mà !
Verse 3 :
Lòng ta là vực thẳm...họ ko vất vả vây quanh
Đến và lại đi chỉ mong lấp đầy nhưng thực ra mong manh
Ước ? Vậy ta ước bàn chân này ngụp lội
Tự do đạp sóng để thấy bản thân ko chìm trong ngục tội
Ta như ngừng thở , và loạn nhịp chôn giấu cả thời gian
Tiếp tục thách thức , ko cần biết ở đâu là giới hạn
Cứ tự hỏi đi...Sao khó hiểu đến vô lý ?
Để người nhìn ta như kẻ vô tích sự vô công vô việc đến vô tri
Bóng ta là tri âm...hiện hữu nhưng ko tên
Người thì ta ko quen , họ đã đến hay suốt đời ko đến ?
Nhạc ta khó nuốt , vì chua chát đến vô thường
Vô cảm vô cớ họ muốn mổ xẻ phán xét về ta cũng vô phương
Họa là từ cái miệng , chữa cả đời cũng ko khỏi
Phàm là người trẻ thì suy nghĩ đều nông nổi
Ta ko quan tâm nỗi buồn niềm vui liệu có bao giờ được đổi chỗ
Mà ta chỉ cần để cho cảm xúc và cả giai điệu đêm nay được hội ngộ
Chorus :
Đời nào nhiều màu sắc như bức tranh ?
Người họa sĩ ngày ấy đi về đâu ?
Lạc đường tuột lại