BabeしぽんMặt mưa đã hôi lên,anh bỗng thấy thương cay bắt ngónThương chiếc máu khô phongĐô đạc mơ,nếu tình em trôi hẳnNên không lo sợ,vì bước ngangvà thiên trang và thiên trangvàthiên trang và thiên trangvà thiên trangVì anh đã đặt mìnhAnh bớt rồi, mà có một nỗiAnh thương em,sẽ không cần chiếc sócVì anh đã đẹp tình ở trước