Chẳng thể buông , nghĩ tới tâm can phiền muộn
Giọt lệ rơi , cố trôi đi ngược vào tim
Nắm cát rơi qua khe bàn tay
Cũng như nắm tay Anh vậy thôi
Chẳng được bao lâu , mà sao tôi chẳng muốn dừng
Xót xa thay yêu rồi lại để vụt mất
Oán bao nhiêu
Ta lại càng nhiều lắng lo
Chẳng biết Em điên hay ngốc đây
Vì người ấy không nên bận tâm
Mà Em đây chẳng thể sống , chết củng chẳng đành
Nghĩ đến lo sợ khi không thể buông người ra
Những suy tư này đây , trần gian ai thấu
Trói trái tim chôn sâu trong màn đêm
Thêm đớn đau khi mong lung về Anh
Ngập đau thương , vùng vẫy nhưng không thoát được
Giữa đêm đen , là bao nhiêu khiếp sợ bủa vây
Cứ suy tư , rồi Anh sẽ đưa tay đến
Nói với Em : “ Anh vẫn luôn ở đây
Dẫu thế nào Anh vẫn luôn cạnh bên “
Là Anh thôi , người Em không buông xuống được.