* Tâm hồn trở nên khổ khăn, trong khi đó ý thức vẫn mơ màng Con người ở trên nhân gian, bây giờ cũng dân hóa vô cảng Cơ bản là quên đi tìm cười, cảm xúc của những người xung quanh Nỗi sống tự cực, hành động, uy kỷ, bố trời cũng chẳng hề trong xanh Lòng người mong manh, khỉa bác đâu ai biết, tốt người số 1 thì sao Chẳng mời ai tha thiết, xã hội bây giờ thật ra lẫn lộn Và con người luôn cảnh giác, vô hình sẽ nên khoảng cách Giữa người với người cũng là bạn Cảm xúc kia là tạm người bật chân, chẳng rời nửa bước Đi về nhà bằng cửa sau, nhưng ra đi bằng cửa trước Bởi vì ta luôn cầu tự, phản bát điều tiếng về bản thân Mong muốn trở nên hoàn hảo, nhưng vẫn tôi đó cản chân Và chính bản thân, lắp quả bom nổ trật Luôn ngại đối diện với sự thật, thích làm người khác phải khổ tâm Cứa trên nỗi đau của ai đó, không nghĩ rằng mình là nạn nhân Cũng không thất thế làm vai khó, hiểu được lý nghĩa thằng bạn thân Người người đâu ai nhìn nói ngoái trông Thức tài không ai nhận ra, chính ta Là trực tuệ cho thiên hạ vui, nào biết đây Để một thời tuổi tư lạc lóng, cứ thế chơi Và thẳng nghe người ta nói rằng cái chết từ trong tâm hồn Luôn là kẻ đi ngược trong môn Cuộc sống thành thi sô bồ, thua kém những người dân thôn Hai mắt vừa to nhịp cuộc đời, cách sống không thể óc cuộc lời Người đời vất vả giữa lương, tâm của ta chỉ muốn được chuộc lời Hôm nay ta mệt, nốt đen vất lực với cảm xúc Nhưng ta phải sống vì ngày mai, dấu chấm để đây không phải lúc Lãnh nhất không phải bác cư, mà là nơi không có tình thương Thở nỗi đau của đồng loại, vì ta thì nó bình thường Muốn thay đổi kết cục, nhưng ta phải thay đổi ta Trái đất sẽ sớm diệt, vòng lưới lưng tâm còn dối trả Người ta bảo thế là ư, còn ta gọi đó là bách Nhất quyết không thua ư, đó là lệch Gió và mây không thể đưa ta đến người chân trời Vì bốn gì sống ở trên đời, ta là đứa trẻ không vâng lời Cá thể nhỏ bé nhìn thấu tâm can tình thương Dẫu lối vật chất không hoan, nó muốn được công bằng Nó muốn được đồng cảm Tôi đang đi đâu? Đi về đâu? Nơi đây là đâu? Và tôi là ai? * *