Bài hát: Vĩnh Biệt - Chấm Phẩy
ver 1
Bóng tối , tao lại gục đầu vào bóng tối
Không thể chống chọi cơn đau vật lộn thân xác tao đau.. trong màn đêm tăm tối
Đêm nay sẽ là đêm cuối
Không phải tiếc nuối
Ngày mai hồn lìa khỏi xác ... tao nằm nơi đó là khối bất động
Nụ cười không nỡ, cạnh bên chúng mày típ bước cùng tao trong những mùa đông
Không..
cuộc đời màu hồng từ lúc sinh ra bệnh tật tao đã chất đống
Cần chút nhạc nhẹ để feel tao real lại dòng cảm xúc một lần trên bàn phím
qua hết ngày mai thì trang nhật kí sẽ mãi tắt lịm
cuộc đời *** đi về đâu không biết thiên đường , địa ngục hay bóng tối chìm sâu ĐÃU
thế gian còn lại nơi đó bao dòng cảm xúc gạt đi nước mắt của nối u sầu ..
đắng cay ngọt ngào , chẳng pik giận hờn , trách móc thêm 1 ai nữa
ngày mai là hết.. ngày mai tao chết . ..
mặc niệm định mệnh cuộc đời ngày mai ra sao.... liệu đến hồi kết..
rồi tìm về bài nhạc cuối/ mong sao nước mắt nó đừng có tuôn
thương mẹ cha tao và người con gái,, tao đi để lại nơi họ là vết sầu muộn
và đây lần cuối tao rap , hi vọng linh hồn của tao ngày mai sớm sẽ siêu thoát ha!
Ver 2..
Ngày mai. Chắc có lẽ là em sẽ ko còn thấY anh bước trên con đường dài .
Ngày mai.. chắc là em sẽ không còn thấy anh cười vào mỗi buổi sớm nắng mai
CHỈ CÒN tiếng khóc VÀ tiếng kèn loa tiễn đưa 1 người xa nhà
Tiếc thay số phận ngiệt ngã, ngày mai bỗng chốc lại hoá thành ma
..úp sau.............
..ver 3
Chết hã..cái từ đơn giản như vậy..cần gì phải nghĩ nhiều đâu
..từ giã mọi thứ ..và rồi hồn tao đi mãi trên con đường dài..ko có 1 ai..
xác thì vẻn vẹn nằm trong 1 chiếc quan tài,..há
lan nhẹ khói trắng mờ mờ ão ão một chút khói hương
tiếc rằng ko còn dc nghe tiếng dế canh trường
và tao.. chỉ về.. bên cạnh chúng mày trong những giấc mơ
liệu rằng một mai có ai còn nhớ
thằng hải ngay xưa ... khẽ nép đằng sau khung cữa
bàn tay đầy máu lê lết cơn bệnh kéo nó đi xa
làm sao để nó..đáp trả công ơn mẹ cha
biển rộng bao la..tình thương của chúa con nguyện..được mang đi xa
trên đường là chiếc xe tang.. ngựa vẫn kéo đi trên đường me xanh đổ lá
vài nén nhang thơm..rồi mai .tên tao mãi khắc lên bia mộ đá
gió lạnh với anh trăng thanh...ko thể gồng mình cho hồn vơi bớt cái lạnh
con tim yếu mềm vẫn đang hấp hối níu kéo một chút gì đó dù là ko thể
đêm đen...đèn mờ le lói..viễn cảnh ngày mai chắc cũng u mê
quên đi kiếp người ..đâu phải ...quên ngay là dễ
quy luật ở đời hôm nay còn sống ngày mai chêt đi đúng thật là thế