Ngày bên nhau dưới ánh đèn vàng, thật bất ngờ chứa nhiều may mắn
Dọc ven biển có 2 con người đang ngồi cạnh nhau 1 cách ngay ngắn
2 con người đó chính là em và là anh giữa gió đầy trời
Tại sao gió cuốn em đi mất để lại anh nỗi nhớ bày mời
Bày mời cho một ai đó, đợi chờ hình bóng thân ***
Nhưng thật ra chỉ là giấc mộng, vì anh vẫn chạy dưới chân em
Lúc tình yêu chưa mòn hư hao, tại sao anh chẳng muốn bày tỏ
Giờ tự hỏi bình yên nơi nao, trong thâm tâm cứ mãi dày vò
Ngày thứ nhất như chết lặng, chẳng thốt nên lời qua câu cửa miệng
Chỉ biết nhìn cô bé mũm mĩm, rồi tự cười nửa tỉnh nửa điên
2 con người cùng nghĩ như nhau, đối phương có thích mình không nhỉ
Làm bạn vì sợ mất nhau, cũng chẳng *** hy vọng mong chi
Và rồi, 2 con người rời xa phố biển
2 con người về trên con xe, chẳng thể ngừng buông lời nói chuyện
2 kẻ lạ cùng trên đường là do sắp đặt hay duyên số
Có 1 người trong 2 kẻ lạ thường được gọi #labinhyen đó
Trong khoảng chiều mưa vội trút xuống, ngày thứ 2 anh bị ướt vai
Tiếng tin nhắn, cùng sự đợi chờ của ai đó làm anh xước tay
Vì vội chạy ra hiên cửa phóng lên xe chẳng màn hình hài
15 cây số để đón 1 người rồi tiếp tục cả hành trình dài
Vu vơ nghĩ vài câu chuyện, hát 1 bài lấy cớ nắm tay
“Điều anh muốn là làm mọi thứ, để quan tâm em chỉ trong một ngày”
Cô gái liền hỏi chàng trai, sao quan tâm chỉ có một ngày
Vì em là cả thế giới, mà anh ôm chặt sao có thể quay?
Ngày thứ 3, vùng trời nắng vàng
Có gì đó mơ hồ chắn ngang
2 con người ngồi gần bên nhau, cái nắm tay họ cũng chẳng màn
Cái nắm tay họ cũng ngần ngại, thì ngồi gần lại cũng chẳng được gì
Chẳng ai chịu nhận phần sai, thì ai cần ai, thôi thì bước đi
Và rồi bỗng khóe mắt cứ thế tuôn trào
Tương lai đã từng hạn định, nhưng giờ hiện lên muôn màu
Vàng tím cho sự chung thủy, trắng tinh khôi lừa gạt đôi môi
Là gam màu nàng đã lấy đi, chỉ còn màu tối ở cạnh tôi thôi