Nếu đã lỡ đi rồi,sao chúng ta không ngồi lại đây?Kí ức vẫn đong đầy,thương nhớ những thứ này của anhVà thoáng trông giữa những bộn bềEm bước chân ra vềĐi mãiChỉ là những giấc mơ buồn em có chẳng vẫn còn nhớ nhungMang theo những đêmtrăng trọng trăng trọngCuốn theo những sáng nắng trong nắng vàng