Bắc Trung Nam cùng chung một nhà.
Thương yêu nhau truyền thống mặn mà.
Dù người đi xa muôn phương Việt Nam mãi là nhà
Miền Nam yêu thương covid nơi nơi.
Miền Trung, miền Bắc chung sức đồng lòng.
Từng đoàn xe tiếp tế tràn đầy những yêu thương.
Dẫu ngàn năm Việt Nam vẫn thế.
Con tim ta cùng chung một hướng.
Nhìn về nơi ánh sáng, nụ cười hé trên môi.
Ôm thật sâu trời mây rộng lớn.
Con tim ta bật khóc nghẹn lời.
Chỉ mong mọi thứ sẽ qua nhanh.
Việt Nam cố lên nào! Dịch bệnh sẽ qua đi
Gian khó không sao đâu, ta là người Việt Nam
Việt Nam vững tin dù mai có ra sao
Mọi người luôn ở đây, sẽ không một ai ở lại.
Hỡi cơn gió xin ghé nơi đây
Xin gửi gắm những nỗi lòng này
Tại sao tôi thấy nhớ Sài Gòn quá đi thôi.
Hơn thua nhau giờ để làm gì
Rồi mai cô đơn chia cách biệt ly
Chỉ cần ta bên nhau đại dịch sẽ qua đi.
Cứ bước tiếp Sài Gòn ơi
Cứ bước tiếp Việt Nam ơi
Ốm đau nơi đây đủ rồi
Ước mong con tim thẩn thơi
Những tiếng khóc ngày sau cuối
Con tim này thật yếu đuối
Làm sao nói nên lời, làm sao nói đây
Ôm thật sâu trời mây rộng lớn
Con tim ta yêu thương nhiều hơn
Dù là bao gian nan gì trên đôi vai gầy
Hãy nhìn về phía trước, Việt Nam ơi