Sài Gòn này sao quá chật chội, biết tìm đâu một nơi vỗ về
Có một người tìm nơi hạnh phúc, còn một người làm sao có thể
Vì còn nợ em lời xin lỗi, nên chân thành anh không thể trao
Nhiều lần anh ghé ngang trước ngỏ chỉ dừng bước chứ không thể vào
Sài Gòn này sao quá rộng lớn, nhưng nơi đâu dành cho riêng mình
Tình yêu anh thật quá nhỏ bé, không cho em cảm giác yên bình
Lang thang nơi chốn góc phố cũ, Võ Văn Kiệt kể chuyện nhau nghe
Ngày bình yên của anh hồi trước, là có em ngồi phía sau xe
Anh chẳng hiểu thời gian hồi trước, quá trẻ con để rồi mất em
Vì ngu ngơ ngày đó dại khờ, để nỗi buồn càng chồng chất lên
Anh tưởng rằng ta sẽ hạnh phúc, sẽ cùng nhau đến tận sau này
Nhưng ngờ đâu tơ hồng đã đứt, em xa rời anh cũng đâu hay
Chỉ là do anh quá ngốc nghếch, chẳng nắm giữ được đôi bàn tay
Giờ ngồi buồn tâm sự với trời, chỉ lẫn quẩn với những làn mây
Khói thuốc bay phủ kín nửa đời, nỗi lòng này trở nên nặng trĩu
Ngày em đi giữa mưa đầu hạ, nhói thấu lòng nhưng miệng chẳng kêu
Và một ngày anh chợt nhận ra, hình ảnh em giờ thành hóa đá
Nhốt trong lòng nỗi buồn cũ kĩ, cứ đêm về lại vội thả ra
Đôi chân này cứ mãi lang thang, lạc tìm em mệt nhoài gục ngã
Tự dặn lòng không được từ bỏ, em đang chờ mình ở cực xa
Mình bộn bề giữa lòng thành phố, kẻ ảo mộng thành kẻ tình si
Sau chia tay anh luôn tự hỏi: ''Sao ngày đó em bỏ mình đi''
Chẳng liên lạc dù lòng còn thương, sợ gặp em vương mi lại khóc
Vẫn muốn được trò truyện cùng em, dưới hoàng hôn thoa vai chải tóc
Viết nỗi buồn vào trong nhật ký, những khoảng ngày phải rời xa em
Những ngày đó thật là đau khổ, nó dày vò anh tận qua đêm
Nhốt mình trong một góc phòng tối, hát vài câu ngân nga đỡ buồn
Là bình yên giai điệu buồn bã, em nghe hoài chắc cũng sợ luôn
Mưa lại rơi như ngày hôm đó, nỗi đau này vô tình chậm lại
Thả nhớ thương hòa quyện vào gió, buồn và nhớ tách biệt làm hai
Anh đã sai rồi lại càng sai, cứ cố chấp mong được trở lại
Tại cái ngày anh chẳng ngần ngại nói yêu em dù giờ là sai