(Trích)
Chiều về chầm chậm trong hiu quạnh
Tơ liễu theo nhau chảy xuống hồ.
Tôi thấy quanh tôi và tất cả
Kinh thành Hà Nội chít khăn sô.
Nước mắt chạy quanh, tình thắt lại
Giờ đây tôi khóc một người về!
Giờ đây tôi thấy lòng cay đắng
Như có ai mời chén biệt ly!
Sáng nay vô số lá vàng rơi
Người gái trinh kia đã chết rồi!
Có một chiếc xe màu trắng đục
Hai con ngựa trắng xếp hàng đôi.
Đem đi một chiếc quan tài trắng
Và những vòng hoa trắng lạnh người.
Theo bước, những người khăn áo trắng
Khóc hồn trinh trắng mãi không thôi.
Để đưa nàng đến nghĩa trang này
Nàng đến đây rồi ở lại đây.
Ờ nhỉ, hôm nay là mấy nhỉ?
Suốt đời tôi nhớ mãi hôm nay.
Từ nay xa cách mãi mà thôi!
Tìm thấy làm sao được bóng người.
Vừa mới hôm nào còn thẹn thẹn.
Tay cầm sáp đỏ đặt lên môi