Nhớ hay quên, thả hồn trong kí ức
Ta đã đi qua bao miền đất lạ
Ta lênh đênh trên con thuyền rất xa
Sóng miên man, ngủ quên khép mí mắt
Ta thấy ta trong khuôn mặt rất già
Mang trái tim của một thanh niên cấp 3
Ta đã ước là ta đã có thể bắt đầu sớm hơn
Khi tỉnh thức mới nghĩ cách để mình được lớn khôn
Đẩy ra xa những cảm xúc tiêu hao từng ngày
Mình làm qua loa với những thứ ta yêu chừng này
Suy thật kĩ, ta mới thấy quan tâm những thứ đôi khi là xa xăm
Vừa đi vừa nghĩ dưới ánh nắng đến khi làn da ngăm
Cố với tới những ngôi sao đôi khi vài ba năm
Một trái tim nóng lướt trên con beat lạnh căm
Đã đi đến đây rồi
Vèo cái gần chục niên
Vẫn còn nhớ như in cái cảnh những ngày đầu tiên
Trong căn gác nhỏ độ 10 mét vuông, túi chẳng có tiền
Chỉ có vài cái đầu điên và thằng nào cũng cầu tiến
Hồi ấy hay bị coi thường làm ông Nghĩa khá là cay
Lại về phòng làm nhạc hùng hục chỉ muốn chứng tỏ ngay
Cảm thấy biết ơn hơn bao giờ hết khi trải qua những ngày khó
Vì phải có những điều như thế anh em mình mới đứng ở đây
Cũng chẳng biết sau này thế nào
Làm nhạc tiếp được bao lâu nữa
Còn bao nhiêu chuyện để kể?
Chữ còn viết được bao câu nữa
Chỉ mong mình có thể truyền được nhiều năng lượng tốt cho mọi người
Để những giai điệu ở bên khán giả khi họ khóc, khi họ cười
Đưa âm nhạc này đi khắp nơi từ miền ngược miền xuôi
Tay phải 1 túi nỗi buồn trái 1 bịch niềm vui
Cảnh nào cũng nên trải thử chứ chẳng cần phải tránh ngay
Cuộc đời như những nhánh cây,
quan trọng là chọn đường nào thôi
Nghiêng nghiêng trong gió như bông cỏ lau
Luồn và lách như một chú thỏ nâu
Một bước chân đã thò sâu
Và ta đã ước như ngôi sao trên tầng lầu
Đang Cập Nhật