[Verse:]
Có bao giờ em nghĩ sau này sẽ mãi bên cạnh nhau?
Đến lúc anh phải hiểu rằng thế giới em mong thật rộng lớn
Nếu trở thành cơn gió anh hòa theo mây vô hình không sắc
Em giống như là cả bầu trời để có thể bên dù em chẳng thấy anh
Lúc khi trời mưa dông một mình em trông liệu người mới có chở che?
[Chorus:]
Kể từ khi em muốn xa rời anh để lại con tim anh có đầy vết xước
Giấu nước mắt anh nghẹn một mình thấu
Chắc do anh chẳng phải là nơi mà em muốn về nhà
Sao anh có thể quên được em rồi xem mọi chuyện như chưa từng diễn ra
Chẳng phải em anh cũng chẳng muốn yêu một ai khác và cho đi tất cả
Để tim anh lại một lần vỡ tan tành
Đến khi ta gặp lại nước mắt chẳng còn để ướt mi mỉm cười nhìn nhau
Chắc do em đã quên cảm giác khi hai chúng ta bắt đầu