Mặt toàn cau có để rồi sau đó thở dài
Tự làm mình đau khổ cớ sao lại than thân trách ai
Niềm vui thường ngạo nghễ nên hay chậm chễ đến nay mai
Việc chẳng như ý muốn nhưng mà việc đếch gì phải buồn
Ngày bé vẫn hay trách móc bố mẹ sao không hiểu mình
Thường đóng cửa phòng và bỏ bữa cơm như cuộc biểu tình
Chẳng muốn đi học để có một cuộc đời xán lạn
Chỉ muốn tương lai ngắn hạn vẫn được đi chơi cùng đám bạn
Những ngày chơi quên đường về
Mẹ vẫn thường la mắng về việc quần áo chẳng bao giờ chỉnh tề
Thời gian như cơn mê
Chẳng ai nói con biết trưởng thành mệt đến thế
Biến đam mê thành một ngọn lửa
Biến phiền muộn thành vài đám mây
Để tâm hồn của mình gột rửa từ một trận mưa sau những đắng cay
Trái tim có thêm dũng khí, khi vấp ngã và nhận tổn thương
Nếu em buồn thì hãy cứ khóc đừng tự lừa mình mai sẽ ổn hơn hay
Tự dằn vặt vào hôm nay
Để khóe mi em luôn cay
Chấp nhận đi và buông tay vì đời là thế
Luôn có khó khăn đến ghé dù em né tránh chẳng muốn mời sang
Cuộc sống vẫn cứ trôi thôi chẳng ai vì em ngưng đọng thời gian
Mặt toàn cau có để rồi sau đó thở dài
Tự làm mình đau khổ cớ sao lại than thân trách ai
Niềm vui thường ngạo nghễ nên hay chậm chễ đến nay mai
Việc chẳng như ý muốn nhưng mà việc đếch gì phải buồn
Nỗi buồn giống như mặt trời mặc nó tự chiếu tới
Anh từng giận dữ với gia đình mình để che đậy đi sự yếu đuối
Vẻ bình thản chỉ là vỏ bọc
Sau ba lần tự mình bỏ học
Thì những bụi trần phong ba khổ cực cũng không bằng khi mắt mẹ đỏ rực
Có những câu chuyện tồi anh chỉ muốn nhanh quên
Không đốt chất màu xanh lên
Chỉ muốn say cùng anh em
Anh trầm tư giữa cả vạn lối mênh mông
Nỗi lòng cất giấu bên trong có thể nào chạm tới em không?
Chỉ là rung động vậy thôi chứ anh biết chẳng gặp may đâu
Chẳng ai lại trót xiêu lòng khi mới nói chuyện qua loa một hai câu
Người ta tiếc thương chiếc là rụng rời
Còn ai tiếc nhớ đến giọt sương?
Anh như cánh én vô hình mộng tưởng một ngày nào đó được ôm mây
Nhưng chẳng có gì trong tay
Chỉ là vô tình lung lay
Chấp nhận thôi và buông tay vì đời là thế
Thà là người dưng còn hơn ôm tình mà tiến đến như người bạn
Cuộc sống vẫn cứ trôi thôi em chẳng vì anh mà tốn thời gian
Mặt toàn cau có để rồi sau đó thở dài
Tự làm mình đau khổ cớ sao lại than thân trách ai
Niềm vui thường ngạo nghễ nên hay chậm chễ đến nay mai
Việc chẳng như ý muốn nhưng mà việc đếch gì phải buồn
Với những cuộc tình đơn phương thì thanh xuân của anh quen rồi
Nếu không muốn mất đi một người bạn lời yêu đừng nên nói
Đừng bận tâm, đừng mang quá nhiều tiếc nuối
Trong vòng lập của sự vô cảm thật may vì tim vẫn còn biết nhói