Chợ bán nhiều yêu thương nay về xaHẹn đôi mơ khi thu đưa em quaĐã từng ngọt ngào giờ nhớ nắng cay vì anhTóc em mơ mà mềm làn gió vương trêntrên mi ai là giông con phố nhỏnhìn nhìn đâu đây mưa hoa sờ đỏđể rồi khi mình đã mất nhaucòn em vẫy đêmđợi chờ aiVicky Massap 3 Đã từ rất lâu rồitrong em định nghĩa hai tiếng yêu thươngem không thể chờ chờ aiKể từ khi em có anhMột thu đó em có anhEm vẫn cứ sao dângHơn một năm trước qua người đã cách xa thật nhiềuEm nghe tiếng lá rơi không còn em nữaVà một thu đến em không còn anh nữaVì em vẫn luôn không thể ngừng nhớ về anhNgừng nhớ về anhvề anh ai ai ai ai nhàvì em vẫn luôn không thể ngừng nhớvề anhngừng nhớvề anhaiem phải tui như rằng chính là một giấc mơem mất anh rồitui đến và đinhư những gì đã sắp đặttra dây trắng đâu thể mở đitừng màu buồn cuộn nắngà ơi vu vơ câu hátĐau ngọt ngào bao nhiêu cố gắngCó hay không những bước thèm trong con tim anh cần một khoảng rộngBiết lúc nào em có thể lại được gặp anh một lần nữaLà khi đó em cảm nhận mùi hôn tàn cánh hoa sữaEm yêu anh thật nồng nàn như một định lý đã muôn thuộcYêu trên cao trăng sáng với muôn vì saoDù em thương gió ngọt lànhĐưa em đến với phương trời xavà rồi được gặp anh nỗi thiên thần dễ thươnglạc môi mắt cho em nồng hâm với sự xuânLê được trên bờ vai em đã hút hắng thật nhiềuSợ em không thể ngăn đường nước mắt nhạt nhoàngĐể ôm bờ vai lạnh cuối thú cho em thêm ngừng ngùnChợt bao nhiêu yêu thương vụt bayChợt bao nhiêu yêu thương mãi xaXa cuối tận chân trờiVà nơi đâu em đã mãi rờiThế giới ngoài một mình ru môn ngàn vì saoAnh ra đi nơi đâu để lại tránh tim tôi buồnAnh ra đi mang theo cả trời yêu và nguồn sâuÔi người nhất tương đề vơiAnh nơi đâu em hay biết vẫn có emMang chung tình một hình bóng,mong anh quay về với...Với...Yêu một người có lẽ phải học thêm nhiều điều anh làm mảnh ghép cuối cùngEm còn thiếu nhiều đến tự dằn và cố gắng mình không hiểu những yêu thươngChẳng có trong anh nào thật nhiều không lý do nào đã khiến anh cùng người đó gặp mặtRồi vội yêu khánh cửa hy vọng như đang đổ sắp ngay trước mắtNhắm mắt chạm nhẹ nỗi đau miền kí ức giật mình chật nhớ anhKhông một nơi ấm nụ hôn bờ vai đêm ai đang ôm em thật chặtCảm xúc trong em bóng dưng chết lặng đôi tay thăm rời ghé tay emrồi cuộn qua nhanh và cuốn theo con gió đông lạng lẽhòa tan vào trong một buổi chiều mưa vắngCó lẽ nào anh vội quên điCó lẽ nào anh đưa mùa thu điVà có lẽ nào mùa thu chẳng còn lại gìTrong tâm trí em luôn không thể ngừng nhớ về anhNgừng nhớ về anhNgừng nhớ về anhAnh phải tuy nhiên rằng chỉ là một giấc mơThế giờ còn lại một mình dương hôn ngàn vì saoAnh ra đi nơi đâu để lại trái tim tôi buồnAnh ra đi mang theo cả trời yêu và nguồn sơÔi nơi nhớ thương ngày maiHàng đôi có lẽ đẹp nhất vợi tênCó chính là lúc anh ôm emTập trật thắng có mọi nơi phố cổ ta từng đếnNhưng mà chẳng nhẹt nỗi đau vì ký ức không tênGiật mình chật nhớ em cứ thể vơi tênChỉ là giấc mơ qua em đềm trọn mẹnMột vòng tay giúp manh mắc vui vương ngần mưa trời đông tớiChưa bao nhiêu yêu thương nơi bên xaVà đôi môi khi thấu đưa em quaĐã từng ngọt ngào giờ nhận đắng cay vì anh