Trần gian nhiều lắm nỗi đắng cay trong men tình
Vì yêu ai chẳng đau ít nhiều, và tôi cũng đau mà đau cả con tim
Vì tôi đã yêu em mù quán
Giờ nghe thật đau khi biết em mê sang giàu
Lợi danh em quên mất tình anh
Đành cố quên người ta, mà lòng lệ tràn xót xa
Giờ đây tui biết phải làm sao, làm sao!
Đk:
Còn riêng tôi trong bóng đêm bơ vơ như ngày xưa
Tính sao cho bao tháng ngày
Dòng lệ cay hay tui say
Mà nghe trong con tim trào dâng bao niềm đắng cay
Vì ngày xưa tôi không thể yêu như bao gã đàn ông
Thích vui cho qua kiếp người
Lòng thật tâm luôn yêu em mà sao em không hay
Tình yêu đó sao em không nhạt phai.