* Anh chỉ cần đi đường xa lưng Em thấy vui thì anh cũng mỉm cười Một tình yêu đơn phương Một tình yêu mãi không thuộc về em Dẫu biết ra em không hề quan tâm Vì mỗi khi bên em, em chẳng vui Vì yêu em, em ơi, vì yêu em Nên anh chẳng nhớ em Một lần thôi anh muốn có em kề bên Anh tự làm mình đau, luôn luôn cho em mỏi mệt Anh luôn ước mình được chẳng thấy em Vào môi sớm mai khi em tỉnh dần Một lần cho anh khóc, khóc khi trời mưa Người ta đổi bận lầm, chẳng ai bên cạnh anh Hạt mưa kia xóa đi em tương trong lòng anh Dẫu biết ra em không hề quan tâm Vì mỗi khi bên em, em chẳng vui Vì yêu em, em ơi, vì yêu em Nên anh chẳng nhớ em Một lần thôi anh muốn có em kề bên Anh tự làm mình đau, luôn luôn cho em mỏi mệt Anh luôn ước mình được chẳng thấy em Vào môi sớm mai khi em tỉnh dần Một lần cho anh khóc, khóc khi trời mưa Người ta đổi bận lầm, chẳng ai bên cạnh anh Hạt mưa kia xóa đi em tương trong lòng anh Cả thời thanh xuân vẫn chỉ yêu thầm em Anh tự làm mình đau, nhưng không quên đi thói quên Bên em mỗi ngày, được chăm sóc em Được chẳng thấy em, khi em thức dâng Hà Nội đêm mưa vắng, nỗi đau anh thì đau Người Hà Nội bận lầm, chẳng ai bên cạnh anh Một mình thành quốc đi trong mưa, khóc một mình Hạt mưa kia xóa đi nỗi buồn, trong lòng anh