Em là hồi ức xa xôi của anh, là tháng ngày năm đó còn xanh Mùi hương tóc người còn vấn vương đôi bàn tay Ngày hôm ấy thật lạ, chẳng ai nói ai câu gì mà lòng tự hiểu Rằng là, là yêu đắm say khôn cung mà phải buồn Phải buông đôi bàn tay, đã nắm đến cuối đường, giờ đây lòng hoài vấn vương Nhớ không những phút đầu mùa, người trao cho ta Nhụm lên mái tóc em là, là bầu trời nắng em bỏ lại sau lưng này Có ai cho em nụ cười, rồi lấy đi niềm đau thuở xưa Giờ đây hai kế lác đường, đã ca hồi ức đã đi theo mấy mùa Gió đưa tâm thư muộn màng, rồi vội đi như chưa từng qua Anh cứ ngỡ đây tuyệt nhất trên đời là ngày có em bên cạnh và luôn vui Em như vì sao duy nhất trên bầu trời, anh là áng mây kiển đổi nơi em tới Và cũng có lúc, anh giận hồng vì những lý do, một việc kia chưa vơi Chẳng có gì đâu, mọi người mọi phương trời em xa thật rồi, nói anh làm sao vậy Nhưng lòng hạnh phúc kí ức dù đã hết, chẳng còn thấm mật như lòng em kêu tên Chẳng còn được nắm thấy em, và mỗi tối chẳng còn được nói bên tai là yêu em Đèn phố tỉa đêm khuya đây dần tắt, nhưng nước mắt trên mi vẫn đang rơi Em phải hạnh phúc ở nơi tình yêu mới, em sẽ luôn nhớ hình bóng của em thôi Ngày hôm ấy, thật lạ, chẳng ai nói ai câu gì mà lòng tự hiểu Rằng là, là yêu đắm say khôn cùng, mà phải buồn Phải buông đôi bàn tay, đã nắm đến cuối đường, giờ đây lòng hoài vất vương Nhớ không những phút đầu mùa, người trao cho ta Nhụm lên mái tóc em là, là bầu trời nắng em bỏ lại sau lưng này Có ai cho em nụ cười, rồi lấy đi niềm đau thuở xưa Giờ đây hai kế lát đường, đã cao ước đã đi theo mấy mùa Gió đưa tâm thư muộn màng, rồi vội đi như chưa từng qua Em, liệu còn nhớ, có nhớ về tình yêu em đã quên