Như xưa ngày thơ dại khờ tôi hay chê bai
Mình ngu si
Rằng không biết làm gì
Không biết cần chi
Không biết mình là ai
Bao năm bon chen ngoài đời
Nói gương,
nhìn vẫn thế
Đâu vẫn dối, buồn xù,
thân bé Oh no,
oh no, oh oh yeah
Ê
Cứ sai đi vì cuộc đời cho phép
Vẫn cứ yêu đi dù rằng mình ngu si
Ai lừa ai, hờn ai,
giận ai, thù ai, trông qua đi
Cứ đam mê dù nhiều người cư chếp Cứ chê,
cứ vui lên
Vì ta không cô đơn
Vì tôi còn sống
Vì tôi còn hát lên
Vì tôi còn viết lên bao điều trong lòng tôi
Năm bon trên ngoài đời xoay gương,
nhịp vẫn thế
Đầu vẫn rối, bu sù,
thân bé,
u nu,
u nu, u u ya
Cứ say đi vì cuộc đời cho phép
Và cứ yêu đi,
thường rằng mình ngu si
Ai hờ ai, ai hờn ai, ai giận ai, ai thù ai, cho qua đi
Cứ đam mê dù nhiều người cười chê và cứ vui lên
Vì ta không có nhau
Vì tôi còn sống
Vì tôi còn hát lên
Vì tôi còn viết lên bao điều trong lòng tôi
Vì tôi còn viết lên bao điều trong lòng tôi
Quên đi mình là ai
Nhờ ai đó gần bên
Ai đó hát lên những bài ca tôi viết
Cứ sai đi vì cuộc đời cho phép
Và cứ yêu đi dù rằng mình ngu si
Ai lương ai, ai hờn ai, ai giận ai, ai thù ai Cho qua đi
Cứ đam mê dù nhiều người cười trê
Cứ chê và cứ vui lên
Vì ta khóc
Vì tôi còn sống
Vì tôi còn hát lên
Vì tôi còn viết lên bao điều trong lòng tôi
Alexander