Khóc làm gì nữa em, thế nào rồi cũng quên Khóc làm gì nữa em, thế nào rồi cũng quên Tiếc chỉ dẻo thêm xót xa, chỉ mang thêm đớn đau trong muộn màng kia Biết rằng rồi ta sẽ xa, biết rằng buồn đau sẽ qua Nhưng sao ta cứ im lặng cầm tay mãi, chắc ta còn ngàn điều chưa nói Nói ra sợ, sợ em sẽ khóc thêm từng đêm Nói ra ngại, rằng mai sẽ nhớ nhung nhiều thêm Phút giây này, thao ta cứ thế im lặng, thao ta cứ thế mong chờ Rồi đêm sẽ qua Mất bởi vì ta quá yêu, mất bởi vì ta quá tin Đôi khi ta đã tàn vào ngày không thấy, trách ta một lần đã trót yêu Khóc làm gì nữa em, thế nào rồi cũng quên Tiếc chỉ dẻo thêm xót xa, chỉ mang thêm đớn đau trong muộn màng kia Biết rằng rồi ta sẽ xa, biết rằng buồn đau sẽ qua Nhưng sao ta cứ im lặng cầm tay mãi, chắc ta còn ngàn điều chưa nói Nói ra sợ, sợ em sẽ khóc thêm từng đêm Nói ra ngại, rằng mai sẽ nhớ nhung nhiều thêm Phút giây này, thao ta cứ thế im lặng, thao ta cứ thế mong chờ Rồi đêm sẽ qua Tiếc em đi, ngày mưa ướt buốt đôi bờ vai Tốt ra dần, tựa thương nhớ cũ đang mở vai Phút giây này, thao ta cứ thế im lặng, thao ta cứ thế mong chờ Rồi đêm sẽ qua Mất bởi vì ta quá yêu, mất bởi vì ta quá tin Đôi khi ta đã tàn vào ngày không thấy, trách ta một lần đã trót yêu Đôi khi ta đã tàn vào ngày không thấy, trách ta một lần đã trót yêu