Người mình thương thì xem mình khác chi là Trò Đùa
Càng yêu hơn người ta càng mang mình ra cười hùa
Bạn bè khuyên rời xa nàng tôi lặng lẽ cười trừ
Lòng tôi trót dại yêu nàng, ôi vì tôi trót dại gửi vàng
Vì si mê
Nên cho đó là tình yêu
Em chỉ trao anh nụ hoa
Anh lại ngỡ đâu cả cánh rừng (Thật là quá khờ)
Một lòng tin
Nơi nhân thế em yêu mình tôi thôi
Ai biết đêm trôi, người ở bên người đắm say
trao chút tình ( làm một chút tình)
Giờ nhận ra
Bao năm tháng em chơi đùa con tim
Đau đớn anh mang, nào có ai màng cớ sao lại phũ phàng (thật là phũ phàng)
Tình lụi tan
Trong cơn gió bao nhiêu lời thở than
Đau lắm em ơi tại sao, chỉ bằng ngọt ngào... người lại giết tôi.
Người đã giết tôi trong lòng...
Người mình thương thì xem mình khác chi là Trò Đùa
Càng yêu hơn người ta càng mang mình ra cười hùa
Bạn bè khuyên rời xa nàng tôi lặng lẽ cười trừ
Lòng tôi trót dại yêu nàng, ôi vì tôi trót dại gửi vàng
Nhìn xung quanh, người nói cười trong lòng đau hơn
Mình chẳng khác vị vua tồi mất cả giang sơn
Là tôi sai chốn thiên thai em giờ thương ai
Những lời bên tai, yêu người mãi mãi chôn vùi theo chiếc quan tài
Nàng từng nói, đời không còn tôi nàng sẽ chết
Vậy giờ sao nàng vui cười như là hoa tết đầu mùa
Bạn bè khuyên rời xa nàng tôi lặng lẽ cười trừ
Vì nếu vốn mà dễ dàng, tôi từ lâu đã rời xa nàng