Hỏi lá bên cây đến nay được mấy mùa
Phải chăng cây cũng dần quen chuyện nắng mưa
Hỏi áng mây kia liệu có yêu nắng hồng
Mà sao để gió ghé thăm mang bão giông
Rồi cũng sẽ đến lúc ai tay vun, tay đắp, tay trồng
Thanh xuân, tuổi trẻ em chẳng phải long đong
Đừng vì tiếng mưa rơi, mà thấy chơi vơi trong lòng
Em hãy là Hướng Dương nhìn về phía Đông
Đừng tiếc nuối những thứ xa xôi, đến lúc buông tay rồi
Em chẳng cần bận lòng những đêm dài tăm tối
Gạt nước mắt yếu đuối vương mi, nhớ nhung có được gì
Ngày mai nắng sẽ xua tan đi mây mù khuất lối
Chia tay vốn dĩ không đớn đau, chỉ là ta đang tạo
Cơ hội cho người sau được đến bên nhau
Mạnh mẽ đứng bước tiếp thôi em, giọt nắng chờ em bên thềm
Vì sao không? Em hãy quên đi vì sao không?