(A à mà à a a a à mà à a a)
Chỉ là (chỉ là) vị trái ớt xanh
Chút thôi (chút thôi) nhưng mãi trở thành nhớ nhung.
Chao ơi, có cái hăng nồng.
Thử rồi cứ muốn, cứ mong ăn hoài - ớt xanh ừ, cứ mong ăn hoài!
Cay khi ngậm, mà ngọt khi nhai (Cay khi ngậm mà ngọt khi nhai)
Thấy đời bao nỗi rộng dài, mênh mông
Cứ như, cứ như cái lạnh đầu đông
Se se một chút (hừ, se se một chút) cho lòng nhớ hơn.
Trái ớt xanh, (này, trái ớt xanh) cắn rất giòn, (hừ, cắn rất giòn)
Xa một thuở, cứ như còn hôm qua.
(A à mà à a a a à mà à a a)
Như tình yêu nơi quê nhà (mà, nơi quê nhà)
Có non, có dại (ừ, có non, có dại) nhưng mà chân quê!
Tình yêu nơi quê nhà là rất chân quê!
(Chân quê, chân quê, chân quê!)
Dù bao lâu vẫn cứ nhớ về
Vị ớt xanh là cứ mải mê, cứ mải mê cả nỗi lòng.
Bởi vị ớt xanh là vị non xanh, vị non xanh của cuộc đời!
Mà thân thương, thân thương vô cùng!
(A à mà à a a a à mà à a a)