Khi đôi bàn tay tưởng như đã buông xuống,
Khi trong lòng anh ngỡ như se lạnh,
khi con đường kia tưỡng như chẳng đi típ,
Chỉ mún quên đi wên từng kỉ niệm bên nhau.
Bao nhiu ngày qua mình anh lại ôm ấp,
Con tim nhỏ nhoi cố không tìm em,
Yêu anh vậy sao mà em lại như thế,
Để cho anh muộn phiền từng ngày qua đi.
Và lại 1 lần mình cách xa nữa em,
Anh đâu muốn hai chúng ta chia tay vậy đâu,
Tự hỏi lòng mình hỏi trái tim của nhau,
Sao không thể quên buồn đau để bên cạnh người.
Vì đường còn dài mà cớ sao chính em,
Sao đôi lúc em cứ luôn lạnh nhạt vô tâm,
Để rồi 1 ngày mình mất nhau nữa em,
Cũng giống như bao người vẫn iu như thế !
Nếu cứ mãi mãi xa em, anh ko tin anh wên dc người,
Từng ngày nồng nàn có nhau, để rồi lại 1 ngày xa nhau.
Nếu fải cố gắng iu ai, anh ko tin anh yêu 1 người, 1 người nào để wên em.
Chính những lúc cách xa em,
Anh mong cho con tim của người, sẽ hiểu 1 lần mất nhau, vì điều gì mà mình xa nhau.
Để có phút cuối bên em, sau bao nhiu chông gai mệt nhoài, tìm lại nụ cười bên em