Mình vỡ lẽ ra, mình vỡ lẽ ra
Rằng cuộc sống này đâu chỉ có chỉ có màu hồng
Từ lúc mới sinh ra mẹ cha nói ta
Rằng con nhé hãy bước, hãy bước trên chính đôi chân
Nhưng đi như thế nào, đi bao xa? Đi đến đâu?
Không một vết dấu dù bão trong lòng ngày tháng lông bông
Nhưng ta luôn cầu mong, ta nuôi ước mong
(Vì mình đã quá đã quá, đã quá đã quá cô đơn) x2
Vậy mình sẽ ngước mắt lên nhìn trời
Nước mắt hay là mưa cho bốc hơi lên trời
Vậy mình sẽ ngước mắt lên nhìn trời
Tâm trí ta nghỉ ngơi quên hết những đầy vơi
Hm nước mắt hay là mưa cũng sẽ là “ngày xưa”
Ngày tháng tháng trôi qua tưởng rằng mình đi rất xa
Người này đến người đến thành quen rồi bỗng thành lạ
Rồi lúc ngã đau ta nhìn ra chính ta
Chỉ như rơm như rác chẳng khác chẳng khác chi ai
Ta nuôi bao khát vọng nhưng song song
Nuôi đớn đau không hề hay thấu
Hạnh phúc mai sau luôn ở trong đầu
Nhưng ta luôn lạc nhau, ta luôn thấy đau